Sau khi tiếp quản cả Thôi thị, công việc của Thôi Nhiên Thuân đương nhiên nhiều lên trông thấy. Liên tục ham mê xử lý công việc đến quên ăn quên ngủ, không ít lần anh bị choáng váng vì thiếu máu lên não và đau dạ dày. Cảm thấy sức khỏe của mình có dấu hiệu không tốt, anh đành phải để Thôi Tú Bân quay lại làm trợ lý thường trực bên cạnh.
Dù biết hắn vẫn còn ôm tình cảm ấy, nhưng Thôi Nhiên Thuân cảm thấy không ai có thể hiểu ý anh bằng hắn. Ốm đau mệt mỏi hắn chỉ cần nhìn qua là đoán được ngay, chuẩn bị sẵn mọi thuốc thang anh cần, tận tình xoa đầu bóp vai làm anh dễ chịu hẳn. Có hắn ở bên cạnh, anh dễ thở hơn rất nhiều, ít nhất là bữa ăn giấc ngủ không còn thất thường như trước.
Không thể hiểu được, rõ ràng là anh bị hắn chiều đến hư rồi mà.
Vào 49 ngày của ông Thôi, Thôi Nhiên Thuân tới nhà chính của nhà họ Thôi để thắp hương cho ông. Có lẽ là cũng không muốn chọc tức hồn phách người đã mất, Thôi Nhiên Thuân vẫn để Thôi Tú Bân chờ ngoài xe.
Thấy anh tới, Thôi Minh Huy đang ngồi ở phòng khách chẳng buồn chào hỏi. Hắn đang cầm một chai rượu vang, nốc ừng ực từng ngụm một như nước lã, cả người nghiêng ngả như cây đón gió to. Vẻ bệ rạc của hắn chẳng mảy may chen nổi vào một góc mắt của Thôi Nhiên Thuân. Anh chỉ im lặng đi qua hắn như kẻ vô hình, thẳng tới tầng hai nơi có phòng thờ.
Sau khi thắp hương cho ông Thôi xong, Thôi Nhiên Thuân không muốn ở lại căn nhà này lâu hơn nữa nên nhanh chóng rời đi luôn. Lúc này, Thôi Minh Huy vốn đang vạ vật trên ghế sô pha lại lảo đảo đi tới, một tay vẫn cầm theo chai rượu mà chặn ở chân cầu thang không cho anh bước qua.
Cả người hắn nồng nặc mùi rượu, khó ngửi tới mức anh phải cau mày.
"Sao rồi? Cảm giác được làm chủ tịch Thôi, mày thích không?"
Biết nói chuyện với người say là việc vô nghĩa nhất trên đời, Thôi Nhiên Thuân chỉ giơ tay định đẩy hắn sang một bên để có chỗ bước qua. Nhưng Thôi Minh Huy dùng bàn tay còn trống túm chặt lấy anh như một hồn ma, nhất quyết không buông ra.
"Mày cướp hết mọi thứ của tao, bố tao, Thôi thị, quyền lực, tiền bạc! Sao mày không biến về ăn xin cái nhà họ Trần của mày, vì sao còn quay về đây? Đồ khốn, tao hận mày, tao hận mày!"
Dường như càng nói thì Thôi Minh Huy càng kích động, hắn gào thét như một tên điên, khiến toàn bộ người làm sợ hãi mà lánh hết đi nơi khác. Cả phòng khách rộng lớn lúc này chỉ còn lại hai người.
Chỗ bị hắn nắm vào bắt đầu đau đớn, Thôi Nhiên Thuân giằng co không lại, liền đưa tay rút điện thoại muốn gọi Thôi Tú Bân vào đưa anh ra.
"Tú Bân à..."
Nghe thấy tên của Thôi Tú Bân, Thôi Minh Huy càng phát điên hơn nữa. Hắn giật lấy điện thoại của anh, ném mạnh nó xuống đất, khiến chiếc điện thoại xấu số vỡ tan tành.
"Thằng trai bao, mày gọi nó vào đây làm gì, mày muốn nó chơi mày trước bàn thờ của ông nội cho ông tức giận sao? Ông nội sao mà biết được chủ tịch kế nhiệm mình lại là một thằng đĩ đực thèm hơi trai, mưu hèn kế bẩn hãm hại chính con trai ông chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun] thanh tú
FanfictionHắn biết bên trong mình là một con quái vật cuồng loạn, can tâm tình nguyện canh giữ chàng hoàng tử bé suốt cả cuộc đời và sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám tiếp cận anh. Chỉ tiếc rằng, vị hoàng tử đó lại lạnh lùng nói với hắn, cút đi. Hắn không sợ mất...