12. Tôi còn là chú cậu đấy

525 66 9
                                    

Thôi Nhiên Thuân không nói với Thôi Tú Bân chuyện tối nay anh có hẹn ăn tối với Hoàng Lam Anh, chỉ giao cho hắn một việc khác rồi bảo trợ lý An đưa mình đi.

Lần này thì anh chủ động tới công ty của Hoàng Lam Anh để đón cô. Hai người vẫn chọn nơi quen thuộc là phòng riêng ở Vũ Gia Viên. So với lần đầu còn tương đối ngại ngùng, Hoàng Lam Anh có vẻ cởi mở hơn rất nhiều. Cô vui vẻ hỏi anh có thích món này món kia không, sau đó còn gợi ý mở một chai vang trắng của nhãn hiệu yêu thích mà anh từng mời cô sau lễ nhậm chức.

Thôi Nhiên Thuân trong lòng đang ôm trăm nỗi khó xử, ngoài mặt vẫn tự nhiên cười nói, ra hiệu cho phục vụ cứ thoải mái khui rượu.

Hai ly vang trắng thơm lừng màu nhàn nhạt chạm vào nhau kêu keng một tiếng.

"Em nghe mẹ kể chuyện của Giải trí Minh Kỳ rồi, anh không muốn kinh doanh ở lĩnh vực đó nữa hả?" Hoàng Lam Anh dùng nĩa chọc lên một miếng cà chua bi tươi mọng rồi ngậm lấy, xem chừng là đang ăn uống rất ngon miệng.

"À, đúng vậy. Cả Điện máy Minh Kỳ, anh cũng bán cho nhà họ Tưởng rồi."

Phần tin tức này thì Hoàng Lam Anh chưa biết, cô sửng sốt ngừng động tác tay, bối rối nhìn anh. Giải trí Minh Kỳ không phải là một công ty lớn nắm giữ doanh thu của Thôi thị, mấy năm nay đầu tư cũng không sinh lãi, bán đi thì cô có thể hiểu được. Nhưng Điện máy Minh Kỳ thì khác.

Ông Thôi lúc còn sống đã đầu tư không ít công sức vào nó, dù đã chia bớt cho các con cháu trong nhà những công ty con thì ông vẫn tự mình điều hành Điện máy Minh Kỳ. Không chỉ nhà xưởng, máy móc, các đại lý bán hàng mà còn là cả một tiếng tăm lẫy lừng, có thể coi là một trong những công ty nuôi lớn Thôi thị từ thuở sơ khai.

"Cả, cả Điện máy Minh Kỳ sao?" Hoàng Lam Anh lắp bắp.

Vẻ bối rối của cô không làm Thôi Nhiên Thuân ngạc nhiên. Ngoại trừ bản thân, dù là bất kỳ ai nghe thấy anh bán Điện máy Minh Kỳ cũng sẽ nghĩ là anh điên rồi. Tiếc quá, đúng là anh điên thật. Bởi vì anh đang có ý định giật sập cả Thôi thị cơ mà.

"Ừ. Anh nghĩ Thôi thị nên được nghỉ ngơi cùng ông nội, nó cũng đã rệu rã lắm rồi." Thôi Nhiên Thuân thản nhiên nói.

"Vậy sao?" Tin tức này quá đột ngột, nên Hoàng Lam Anh không biết nên có thái độ gì mới phải. Dù sao cô cũng chưa gả vào nhà họ Thôi, hơn nữa đã thống nhất việc nhà ai người nấy lo, hỏi han quá sâu thì lại thành không hay. "Nếu nhiều việc như vậy, sắp tới chắc là anh vẫn còn bận nhiều. Hôn lễ mình lại hoãn nữa hả?"

Rõ ràng là Hoàng Lam Anh hỏi vô tư, nhưng Thôi Nhiên Thuân lại giật mình.

"Lam Anh, chuyện hôn lễ, anh cũng đang muốn nói lại với em."

Hoàng Lam Anh thấy giọng điệu nghiêm trọng của anh thì cũng nhận ra có gì đó khác thường. Cô đặt dĩa xuống, chống tay đỡ cằm để chú ý nghe anh nói.

"Sao thế ạ?"

"Chuyện kết hôn của mình, chắc là... khó thành." Đã lâu lắm rồi, Thôi Nhiên Thuân mới thấy mình gặp khó khăn trong việc nói chuyện với một ai đó.

"Ý anh là sao ạ?" Hoàng Lam Anh cau mày.

"Sau khi ông nội mất, anh mới nhận ra bản thân đang cảm thấy rất mệt mỏi. Sắp tới anh sẽ giải thể hoặc bán lại hầu hết các công ty con, sau đó cũng sẽ dừng hoạt động Thôi thị. Anh nghĩ là mình sẽ không thể đem lại cuộc sống chu toàn mà em mong muốn, có khi lại còn kéo chân em."

[SooJun] thanh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ