2. Những người như chúng ta

534 62 2
                                    

Người tốt lại chẳng sống lâu, bố mẹ của anh, bác Thôi và bác Trần mất trong một chuyến đắm phà chỉ trong hai năm sau. Cớ sự vì sao thì Tú Bân không được biết, nhưng hắn biết một điều, anh rất đau khổ.

Hắn đã thấy anh khóc. Anh gục đầu bên bờ đá của hồ nước sau vườn, nức nở không thôi. Tiếng khóc rên như động vật nhỏ bị thương mà không ai cứu giúp, vừa tuyệt vọng vừa bi ai. Rặng thanh tú vốn tươi tắn xanh mướt, ngày hôm ấy dường như cũng chẳng còn buồn khoe sắc. Hình như hắn vẫn chưa từng thấy anh đau khổ đến thế, vốn dĩ anh phải là một mặt trời nhỏ sáng sủa vui vẻ cơ mà.

Thôi Tú Bân muốn đến bên ôm lấy anh để an ủi, nhưng cái vẻ tuyệt vọng đó của anh làm hắn sợ. Hắn sợ mình quá nhỏ bé, không đủ để xoa dịu bất cứ thứ gì mà chỉ làm anh thêm phiền muộn. Vậy nên hắn chỉ luôn tìm cách né tránh việc nhắc đến đến sự ra đi của bố mẹ anh, trầm lặng làm tất cả những thứ mà anh cần.

Người đầu bạc phải tiễn kẻ đầu xanh, kể từ sau khi con gái duy nhất cùng con rể qua đời, ông ngoại Trần cứ như già thêm mười tuổi, chỉ một sớm một chiều hai tóc đã bạc trắng, tinh thần cũng yếu đi nhiều. Không khí tang thương bao trùm trong ngôi nhà vốn rộn rã tiếng cười và hạnh phúc.

Một năm sau đó, hắn ít thấy anh hơn, vì anh không còn hay ngẩn ngơ ngoài vườn hay rủ hắn chơi đùa nữa. Nếu có về nhà, anh thường chỉ nhốt mình trong phòng. Dường như chuyện tình cảm với chị Giai Tuệ cũng không còn, hoặc là không có cơ hội tâm sự với anh nhiều nên Thôi Tú Bân chẳng nắm rõ được tình hình.




Vào một cuối tuần gần hết năm, lớp cấp hai của Thôi Tú Bân tổ chức buổi liên hoan nhỏ để chuẩn bị mừng Giáng sinh. Thôi Tú Bân được phân công vào nhóm làm ruy băng lấp lánh, nên phải tới nhà một cô bạn cùng lớp để làm chung.

Sau khi làm xong, vì nhà Thôi Tú Bân gần trường nhất trong nhóm làm ruy băng nên được phân công giữ thành phẩm và đem đến trường vào sáng mai. Bạn nữ kia ngồi sau xe đạp, giúp Thôi Tú Bân ôm thùng ruy băng sặc sỡ về nhà họ Thôi, sau đó đứng chờ bố mẹ tới đón.

Vì phép lịch sự, Thôi Tú Bân ôm thùng ruy băng đặt xuống cạnh cổng rồi đứng chờ bố mẹ cùng bạn nữ. Bạn nữ có một mái tóc dài màu nâu được buộc đuôi ngựa, đôi môi đỏ chúm chím cùng hai gò má ửng hồng vì lạnh, trông như một con búp bê xinh đẹp tinh xảo. Thế nhưng bạn nữ thích hắn.

Chuyện thích một ai đó của đứa trẻ lớp 7 thật ra cũng chẳng có gì. Cơ bản là Thôi Tú Bân ở nhà họ Trần được ăn uống đầy đủ, đang tuổi dậy thì nên cao rất nhanh, vẻ rám nắng hồi nhỏ vì ở quê giờ đã hoàn toàn biến mất, làn da chuyển sang trắng bóc như gạo nếp. So với mấy đứa trẻ hiếu động thích trèo lan can hay giật áo bạn nữ, một Thôi Tú Bân yên tĩnh ngoan ngoãn, lại còn là lớp phó học tập thu hút hơn nhiều. Có thể nói, hắn phù hợp nhất với hình tượng bạch mã hoàng tử mã các bạn nữ sẽ thích.

Lúc đứng cạnh nhau, bạn nữ dạn dĩ đặt vào tay hắn một hộp sữa hạnh nhân, lí nha lí nhí mà thủ thỉ.

"Đây là sữa mẹ tớ đi nước ngoài mua về đó, uống ngon lắm, cậu thử đi."

Thôi Tú Bân định trả lại, nhưng thấy bạn nữ giấu cả hai tay ra sau lưng rồi nên cũng không đành giằng co.

"Cảm ơn cậu."

[SooJun] thanh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ