8. Ma quỷ

414 61 7
                                    

Thật không đoán được người mong chờ đám cưới của Thôi Nhiên Thuân nhất, ông Thôi, lại đổ bệnh ngay trước ngày cưới của anh chỉ một tháng.

Ông Thôi bị đột quỵ trong thư phòng nhà họ Thôi, nhờ có quản gia tới đưa trà phát hiện nên cấp cứu rất nhanh, tuy không mất mạng nhưng lại hôn mê sâu phải thở ô xi.

Nửa tiếng sau khi Thôi Nhiên Thuân tới bệnh viện, Thôi Minh Huy và Thôi Minh Lam mới chạy tới.

Hắn bước vào phòng khách của phòng bệnh VIP, không thèm để ý tới Thôi Nhiên Thuân mà chỉ nhìn thẳng vào Khương Thái Hiện và hỏi với vẻ khó chịu.

"Ông tôi thế nào?" Thôi Minh Huy biết Khương Thái Hiện có qua lại với Thôi Nhiên Thuân, đương nhiên không cho cậu vẻ mặt tốt lành gì.

"Chủ tịch bị đột quỵ, hiện tại đã chuyển sang trạng thái sống thực vật, chỉ có thể duy trì sự sống bằng cách thở ô xi, khả năng tỉnh lại là rất thấp." Không quan tâm lắm tới thái độ của hắn, Khương Thái Hiện lạnh lùng ăn ngay nói thật.

Thôi Minh Huy có vẻ rất bất ngờ với tin tức này. Hắn liếc qua khe cửa nhìn ông nội đang nằm ở phòng trong, rồi lại nhìn Thôi Nhiên Thuân.

"Em họ, ông nội đã bệnh nặng thế này, chắc là hôn lễ của em phải hủy bỏ rồi."

Thôi Minh Lam đứng bên cạnh nghe cũng thấy chối tai vô cùng, đang lúc người thân vào sinh ra tử, thế mà vẫn còn tâm trạng đi cạnh khóe người khác.

"Anh họ không cần lo, tâm nguyện của ông nội vẫn là muốn tôi kết hôn trước khi nhắm mắt xuôi tay. Dù ông không thể dự đám cưới, tôi vẫn sẽ hoàn thành mong muốn của ông rồi dẫn cháu dâu mới tới ra mắt ông ngay tại đây." Đương nhiên Thôi Nhiên Thuân sẽ không quan tâm tới Thôi Minh Huy, nhưng hắn lại cố tình chọc tới anh, vậy thì phải để hắn ôm tức giận rời đi rồi.

Quả nhiên nghe thấy Thôi Nhiên Thuân nói xong, mặt Thôi Minh Huy thoáng chốc đỏ lên vì cơn giận. Hắn hậm hực quay đi, ngồi phịch xuống ghế sofa. Thôi Minh Lam đứng một bên không để ý tới hắn, nhỏ giọng hỏi anh.

"Em họ, ông nội hôn mê từ nhà sao?"

Tuy không coi Thôi Minh Huy ra gì, nhưng Thôi Nhiên Thuân lại rất thưởng thức năng lực của Thôi Minh Lam, nên vẫn nể mặt mà trả lời cô một cách lịch sự.

"Đúng vậy, lúc quản gia tìm thấy là ông đã gần như cứng người lại rồi. Trưởng khoa Khương đã làm hết sức mình nhưng chỉ có thể giữ được hơi thở, không thể lấy lại được tỉnh táo cho ông nữa."

"Ai biết thằng chó hoang do Thôi Nhiên Thuân nuôi có muốn cứu ông nội thật không, hay còn muốn ông nội chết đi để tiện cho chủ nó giành tài sản." Thôi Minh Huy thấy hai người trước mặt yên bình nói chuyện với nhau là lại không nhịn được, cuối cùng vẫn hống hách chen ngang một câu.

Khương Thái Hiện nghe xong mà tức phát run, cậu trả lời ngay lập tức.

"Giám đốc Thôi Minh Huy, xin ngài cẩn trọng lời nói. Làm bác sĩ quan trọng nhất là lương tâm. Tôi lấy danh dự của bản thân ra xin thề, không một bệnh nhân nào của tôi từ trước tới nay mà tôi không khám chữa hết sức mình. Ngài đừng nên lấy lòng dạ tiểu nhân để đo bụng quân tử."

[SooJun] thanh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ