1. Viên pha lê

1.4K 96 3
                                    

Phòng khách nhà họ Trần có đặt một bình đốt trầm hương lớn, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt lãnh đạm phảng phất trong không khí. Thôi Tú Bân yên tĩnh ngồi trên chiếc ghế bành gỗ huỳnh đàn, sống lưng thẳng tắp, hai mắt kiên định dừng trên ly trà trước mặt.

Ông Trần cầm ly trà lên nhấp môi, thở dài một hơi rồi chậm rãi lên tiếng.

"Tú Bân à, hay là cháu cứ thử làm một việc gì đó cháu thật sự yêu thích đi?"

Thôi Tú Bân khẽ nhếch môi, cố tỏ nhu hoà trước mặt người lớn tuổi, nhưng ánh mắt lại sâu xa khó mà nhìn thấu.

"Cháu không thích việc gì cả. Đời này, cháu chỉ muốn trả hết ơn nghĩa của cả nhà đã dành cho cháu."

Thấy dáng vẻ cứng đầu cứng cổ của hắn, ông Trần chỉ biết âm thầm thở dài trong lòng, thế nhưng cũng không nhiều lời ra bên ngoài. Dù sao, đứa trẻ này có lẽ đã tự vạch rõ con đường kể từ ngày hôm ấy.

Ngoài cổng có tiếng xe đi vào sân.

Sau tiếng đóng cửa xe, hai bóng người lần lượt bước vào phòng khách. Người đàn ông mỏng manh nhưng tràn ngập hơi thở hoang dã đi trước, người trợ lý ổn trọng xách chiếc cặp táp theo sau. Đôi giày da may thủ công bóng loáng bước lên hiên nhà, đĩnh đạc đi vào trong phòng khác, để vị trợ lý đứng chờ dưới bậc tam cấp.

Thôi Tú Bân hạ thấp ánh mắt, dường như vừa né tránh mà lại như tham lam muốn thu hình bóng ấy vào tim. Chỉ có trước người này, con quái vật gai góc bên trong hắn mới bị thuần hoá, trở nên yếu ớt cần được vỗ về.

"Thuân nhi, tới rồi sao?"

"Ông ngoại, cháu đây rồi." Anh đi tới nắm lấy bàn tay nhăn nheo đầy vết đồi mồi của ông Trần, cũng thuận tiện liếc mắt đánh giá bóng dáng đang cúi đầu trước mặt. "Tú Bân đấy sao, lâu không gặp liền không chịu chào hỏi chú nữa nhỉ?"

Thôi Tú Bân nghe thấy giọng nói ấy gọi tên mình, giống như bị điện giật điếng người, chậm chạp ngước mắt lên.

Đã gần mười ba năm rồi, hắn mới lại nhìn thấy anh bằng da bằng thịt trước mặt. Những hoang tưởng hằng đêm về anh vẫn luôn đeo bám hắn, tất cả những nỗi lòng ấy cuồn cuộn trào lên muốn bùng nổ, cuối cùng vẫn bị hắn gắng gượng dằn xuống.

"Chào anh, Nhiên Thuân"

"Sao lại không gọi chú nữa? Gọi chú vẫn dễ nghe hơn, vừa ngọt ngào lại vừa thuận tai." Thôi Nhiên Thuân nghe hắn lên tiếng, khựng lại vài giây rồi kín đáo trêu chọc. Ánh mắt hơi cong cong, xinh đẹp đến mức làm trái tim Thôi Tú Bân muốn cứng lại, quên cả cách đập.

Sau đó hắn cũng không trả lời, chỉ ho khan một tiếng rồi lảng mắt ra ngoài cửa.

Ông ngoại Trần không nhìn thấy mấy màn đối mặt gượng gạo này của hai người, chỉ vươn bàn tay hơi run lên vì tuổi già sức yếu, quay sang từ tốn dặn dò đứa cháu ngoại.

"Thuân nhi à, sau này cháu dẫn Tú Bân tới công ty làm cùng đi. Nó cũng là gặp chuyện khó khăn, trải qua sóng gió một hồi, bây giờ tìm việc mới với lý lịch kia có vẻ không dễ dàng. Với lại, Tú Bân cũng coi như con cháu nhà họ Trần, có nó bên cháu, ông cũng yên tâm hơn nhiều." Nói một hồi, nhìn chung vẫn là vì bây giờ Thôi Tú Bân dù xuất sắc nhưng khó tìm việc mới, chỉ có thể tới Công nghệ Minh Kỳ của Thôi Nhiên Thuân giành một suất bằng cửa sau.

[SooJun] thanh túNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ