Lúc anh tới nhà họ Trần, ông ngoại vừa mới cho cá ăn xong, đang ngồi ở chòi gỗ hóng mát. Thấy cháu trai vội vã tới, ông cũng hơi bất ngờ.
Ngoài bữa tối cố định, anh cũng chỉ ghé qua vào cuối tuần hoặc khi có việc thật sự quan trọng cần bàn bạc với ông. Dù sao nhà họ Thôi vẫn chưa suy yếu, khắp nơi đều dễ dàng có tai vách mạch rừng, nên Thôi Nhiên Thuân không thể liên tục ghé qua chỗ ông.
"Ông ngoại." Anh cúi đầu lễ phép chào hỏi.
"Ồ, Thuân nhi, sao lại tới giờ này?" Ông ngoại Trần vội kéo anh ngồi xuống bên cạnh, ân cần hỏi han. "Cháu bị ốm sao, giọng khàn quá?"
"Cháu không sao đâu ạ, chắc đau họng nhẹ thôi."
"Để ông bảo người làm pha trà gừng ấm cho cháu."
Thôi Nhiên Thuân vội vã ngăn ông lại, ra hiệu cho người giúp việc gần đó rời đi hết, rồi mới nhỏ giọng hỏi ông.
"Ông ngoại, chuyện Thôi Tú Bân đi tù, thật sự là vì cháu sao?"
Ông ngoại Trần nghe anh hỏi xong thì hơi cứng người, mặt thoáng qua vẻ hoang mang rõ rệt. Sau một hồi trầm lặng như đang hồi tưởng, cuối cùng ông cũng thở dài một hơi rồi hỏi lại anh.
"Cháu đã biết hết rồi?"
Chỉ cần nghe ông ngoại nói vậy, anh đã biết chuyện "đi tù vì anh" là có thật, hơn nữa ông ngoại cũng biết hết chuyện này. Nhưng vì để ông nói rõ ràng mọi việc, Thôi Nhiên Thuân vẫn phải khéo léo tỏ ra mình đã nắm được hết những thông tin quan trọng.
"Tú Bân thừa nhận hết với cháu rồi, nhưng vì cháu vẫn cảm thấy hơi khó tin nên muốn hỏi lại ông xem có chi tiết nào mình bỏ lỡ không."
"Thằng bé cứ nằng nặc đòi làm vậy, ông cũng không còn cách nào khác. Thuân nhi à, ông chỉ còn mình cháu. Dù cho có phải hi sinh bất kỳ ai trên đời này để cháu được hạnh phúc, ông ngoại cũng sẽ làm, huống hồ là thằng bé tự nguyện." Ông Trần nặng nề nhìn anh.
"Tự nguyện ạ?" Anh bối rối hỏi lại.
Lúc đó, Thôi Tú Bân đang học năm hai. Sau khi hạ quyết tâm, hắn gặp riêng ông Trần rồi giải thích hết kế hoạch của mình cho ông.
Đầu tiên, hắn muốn ông Trần giúp hắn có một lý lịch sạch sẽ. Thôi Tú Bân sẽ trở thành một đứa trẻ bị bỏ rơi từ bé, lớn lên ở cô nhi viện rồi chăm chỉ học hành để giành được tấm vé vào trường đại học danh giá. Hoàn toàn chưa từng liên quan tới nhà họ Trần.
Việc này lúc đó là quá khó đối với hắn, bởi vì quyền lực không có, sao có thể giả mạo thân phận khác. Nhưng ông Trần thì có thể làm được. Đây cũng là lý do mà Thôi Nhiên Thuân không điều tra được lý do thật sự đằng sau việc lật đổ Thôi Minh rồi chấp nhận cùng đi tù của Thôi Tú Bân, anh soi xét tất cả mọi người nhưng lại không tính tới ông ngoại mình.
Thứ hai, hắn sẽ ra ở riêng ngay bây giờ. Bây giờ cho tới khi nào hoàn thành được kế hoạch, Thôi Tú Bân sẽ không liên lạc lại với nhà họ Trần. Vậy nên số tiền ông Trần chuyển cho hắn ở tài khoản cũ, hắn cũng không bao giờ đụng tới một phần cũng là vì vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SooJun] thanh tú
FanfictionHắn biết bên trong mình là một con quái vật cuồng loạn, can tâm tình nguyện canh giữ chàng hoàng tử bé suốt cả cuộc đời và sẵn sàng xé xác bất cứ ai dám tiếp cận anh. Chỉ tiếc rằng, vị hoàng tử đó lại lạnh lùng nói với hắn, cút đi. Hắn không sợ mất...