Hôm đó sau khi Mẫn Doãn Kì âm thầm đi gặp Phác Trí Mân, tâm trạng của hắn đã khá hơn nhiều. Ngay cả khi đi dạo trong hậu cung, cũng có thể bình tâm tĩnh khí đối đáp với Thái hậu và chúng phi tần.
Tâm tình của Hoàng đế tốt, khí trời trong hậu cung tựa hồ cũng sáng sủa hơn mấy phần. Tuy rằng Mẫn Doãn Kì vẫn chưa từng ngủ lại tẩm cung của người nào, nhưng lúc này mấy cung phi đang bận rộn đấu đá trong im lặng cũng thật sự không quá để ý.
Cách hai ba ngày, Mẫn Doãn Kì sẽ đi đến Hoa Anh Điện ngồi một lát. Vẫn đem theo Liên Cẩn đi trong đêm khuya, trước hừng đông sẽ im lặng rời khỏi.
Bắt đầu từ lần thứ hai gặp Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kì luôn đem ít đồ gì đó đến Hoa Anh Điện. Khi là thư hoạ cổ, khi là rượu ngon món ngon. Luôn nghĩ tìm một sở thích gì đó chung với nhau, để Phác Trí Mân bớt câu nệ ở trước mặt mình. Lúc hai người tán gẫu, cũng có càng nhiều chủ đề chung.
Nhưng chạy tới chạy lui nhiều lần, Mẫn Doãn Kì phát hiện Phác Trí Mân thích nhất vẫn là thư tịch và đề tài về hành quân bố trận. Tặng y cái gì thì y cũng sẽ cung kính nhận lấy, nhưng không có biểu hiện rõ ràng là rốt cuộc có thích hay không.
Trong lúc nhất thời Mẫn Doãn Kì thấy có chút khó khăn, trước đây những phi tần mà hắn đã từng cưng chiều, mặc kệ mình ban thưởng cái gì cũng sẽ luôn nở gan nở ruột, vạn tạ thiên ân. Nhưng Mẫn Doãn Kì cũng biết, so với vật mà mình ban tặng, thật ra các nàng vì được mình sủng ái mà có cảm giác kiêu ngạo trên sự ghen tị của các cung phi khác.
Không nói Phác Trí Mân là một nam tử, có sự thích thú khi bị nữ nhân chốn thâm cung ghen tị hay không cơ chứ. Hiện tại ngay cả đến Hoa Anh Điện, Mẫn Doãn Kì cũng phải né tránh rất nhiều tai mắt, vụng trộm đi lúc đêm hôm khuya khoắt, còn nói được cái gì khác chứ.
Cũng may mỗi lần nhìn thấy Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kì vẫn có thể cảm giác được sung sướng phát ra từ nội tâm của đối phương. Cho dù còn có chút câu nệ, nhưng ái mộ trong mắt nhìn về phía mình vẫn giống như cũ. Những thứ khác, Mẫn Doãn Kì cũng cảm thấy không quá quan trọng như vậy.
Tuy Mẫn Doãn Kì không quen thuộc với binh pháp đánh trận, nhưng làm Hoàng đế, khẳng định đã đọc không ít sách sử. Hơn nữa nhiều năm quyền mưu tính kế nên vẫn có thể tìm thấy chỗ tương thông nơi binh pháp, không đến mức không tìm được chủ đề Phác Trí Mân thích.
Một thời gian sau, Phác Trí Mân gặp Mẫn Doãn Kì thấy thoải mái hơn nhiều. Cũng sẽ chủ động nói một ít chuyện luyện tập lúc ở trong quân đội trước kia, giới thiệu một vài phong tục tập quán và chuyện lý thú ở Thông Châu với Mẫn Doãn Kì.
Mẫn Doãn Kì nghe Phác Trí Mân nói vậy, cũng dặn người tìm vài đồ từ Thông Châu, món ăn vặt hay đồ chơi gì đều có. Hình người gỗ trong mấy văn tiền từ Thông Châu cũng có thể khiến Phác Trí Mân vui vẻ chừng mấy ngày.
Tuy vào những lúc như thế Phác Trí Mân vẫn ra vẻ bình tĩnh, nhưng mỗi lần nói đến quê hương sẽ có một loại nhớ nhung, luôn khiến Mẫn Doãn Kì không biết phải làm sao.
Suy nghĩ một hồi, những thứ đồ chơi mà Phác Trí Mân thích, có mua cho y cả cửa hàng cũng được. Nếu y nhớ Thông Châu, chờ tất cả mọi chuyện đã ổn định, không phải là không thể cùng y đến thăm một lần.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, HE.
![[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒](https://img.wattpad.com/cover/355178396-64-k608294.jpg)