Phác Trí Mân không biết tại sao Mẫn Doãn Kì lại lưu tâm tới chuyện của Hoàng trưởng tử như vậy, nhưng y có thể nhìn ra Mẫn Doãn Kì quan tâm tới Mẫn Hoành Dịch. Ít nhất là có quan tâm tới an nguy của đứa trẻ. Nhưng mà y cũng có thể phát hiện ra, Mẫn Doãn Kì dường như không muốn đối mặt với Mẫn Hoành Dịch. Mỗi khi ánh mắt của hắn hướng tới Mẫn Hoành Dịch, đều là sự phức tạp mà y không thể hiểu.
Ban đầu y căng thẳng với sự an nguy của Mẫn Hoành Dịch như thế, cũng bởi vì y biết sự quan tâm của Mẫn Doãn Kì.
Khi Mẫn Doãn Kì còn chưa từng đặt chân tới Hoa Anh Điện, y đã nghe không ít tin đồn về việc Hoàng thượng yêu thương đứa con cả này. Chỉ cần dựa vào điểm tất cả việc ăn uống, sinh hoạt của Hoàng trưởng tử đều do Hoàng thượng tự tay sắp xếp. Y liền biết vị trí của Hoàng trưởng tử trong lòng Hoàng đế tuyệt đối không phải là do Thục phi được yêu thương, mà là do coi trọng nhi tử dựa vào địa vị của mẫu thân mà bình an phú quý.
Tuy rằng trong khoảng thời gian này, Hoàng đế chưa bao giờ nhắc tới chuyện Hoàng trưởng tử trước mặt y, nhưng hôm qua khi vừa nghe thấy Hoàng trưởng tử rơi xuống nước, Hoàng thượng thực sự nổi giận.
Biểu hiện mâu thuẫn của Mẫn Doãn Kì đối với Mẫn Hoành Dịch trong mắt Phác Trí Mân giống như sự buồn bã và phẫn nộ khi gửi gắm vào đó một niềm hi vọng vô cùng lớn nhưng cuối cùng lại bị đánh tan.
Phác Trí Mân không biết rốt cuộc bản thân Thục phi hay Mẫn Hoành Dịch đã làm gì mới có thể làm cho Mẫn Doãn Kì thất vọng với Hoàng trưởng tử hắn từng xem trọng như thế. Nhưng dù sao trên người Hoàng trưởng tử vẫn còn đang chảy dòng máu của Mẫn Doãn Kì. Bây giờ đã có người uy hiếp tới sinh mạng của Mẫn Hoành Dịch, Mẫn Doãn Kì không thể không quan tâm.
"Thôi được." Mẫn Doãn Kì hít một hơi thật sâu, "Nếu như đời này nó thực sự có thể làm được một vị vương gia an nhàn, trẫm cũng có thể bảo vệ nó cả đời giàu có an khang."
"Đại hoàng tử thông tuệ, nhất định sẽ không làm cho Hoàng thượng thất vọng." Mẫn Doãn Kì rõ ràng là không muốn nhắc tới chuyện này nữa, Phác Trí Mân chuyển sang đề tài khác, lại hỏi: "Vậy có thể tra ra được điều gì từ cung nhân tên Phúc Hỉ kia không?"
"Phía Bắc Phủ tạm thời vẫn chưa gửi tin tức tới." Mẫn Doãn Kì nhắc tới chuyện này, trong lòng vẫn tức giận khó bình tĩnh, "Dạng người nào cũng dám nhét vào bên cạnh Hoàng trưởng tử, Thục phi quả thực to gan!"
Ngày tiếp theo, đã tới thời hạn mà Mẫn Doãn Kì dặn dò Ẩn Nhất điều tra sự việc. Ẩn Nhất cũng không kéo dài, khi Mẫn Doãn Kì vừa xong buổi triều sớm đi tới Ngự Thư Phòng, Liên Cẩn lập tức tới báo cáo Thẩm thị vệ cầu kiến.
Mẫn Doãn Kì ngược lại không bất ngờ với việc Ẩn Nhất tới sớm, trực tiếp cho người vào.
Sau khi Liên Cẩn dẫn theo cung nhân toàn bộ lui ra khỏi cửa, Ẩn Nhất quỳ một gối trước mặt hắn, "Thuộc hạ tham kiến Hoàng thượng."
Mẫn Doãn Kì đi từ sau ngự án tới bên cạnh Ẩn Nhất hỏi: "Đã điều tra xong sự việc chưa?"
Ẩn Nhất nói: "Hồi bẩm bệ hạ, sự việc đại khái đã rõ ràng cả rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒
Fiksi PenggemarThể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, HE.
![[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒](https://img.wattpad.com/cover/355178396-64-k608294.jpg)