Nơi mà Mẫn Chính Quốc dẫn Phác Thái Hanh đi, cũng không có gì đặc biệt cả.
Nhìn lướt qua những nữ tử ăn mặc quần áo tươi đẹp thiết kế lộ liễu, Phác Thái Hanh vô cùng hờ hững đi theo Mẫn Chính Quốc, đi vào trong một cánh cửa lớn đỏ thẫm treo đèn lồng đỏ, xuyên qua tiền viện rộng lớn, náo nhiệt. Bước lên một đình viện nhỏ vắng vẻ.
Gã sai vặt dẫn đường đưa hai người tới bên ngoài một căn phòng ở lầu hai, sau đó hành lễ lui xuống.
"Mời Phác tướng quân mau vào." Mẫn Chính Quốc trực tiếp đẩy cánh cửa vào trong, quay đầu gọi Phác Thái Hanh.
Phác Thái Hanh đi theo vào trong phòng. Nhìn xung quanh, phát hiện nơi này tương tự như nhã gian bên ngoài tửu lâu. Chẳng qua hoàn cảnh nơi này càng thêm đẹp đẽ yên tĩnh, trong phòng cũng bài trí vô cùng thoải mái.
Khắp phòng treo những tấm rèm nửa trong suốt, ở giữa đặt một chiếc bàn cao tầm ba thước. Xung quanh không có ghế, mà được thay thế bằng mấy chiếc tháp mềm thấp cùng với chỗ tựa lưng.
Trước mặt là cánh cửa sổ gỗ đang được mở lớn, bên ngoài vừa vặn đối diện với đình viện ban nãy vừa đi qua. Có thể thấy được đình viện đã được người chú ý quét dọn qua, những hoa cỏ được trồng cũng đã được chọn lựa cẩn thận. Vào thời tiết này vẫn xanh mơn mởn, không thấy một chút tiêu điều.
Dưới cửa sổ là mấy chiếc tháp mềm rộng lớn, hai bên tháp mềm cũng đặt đầy đủ bàn trà cùng trà cụ. Có lẽ là chuẩn bị cho khách nghỉ ngơi sau khi ăn xong.
Không thể không nói, nơi mà Mẫn Chính Quốc tìm, tuy rằng có chút... đặc biệt, nhưng nhã gian này quả thực bài trí vô cùng lịch sự, tao nhã và thoải mái, làm cho người ta vừa đi vào nơi này có một loại cảm giác thả lỏng.
Lúc này Mẫn Chính Quốc đã tự tìm chỗ ngồi xuống, ngoắc tay với Phác Thái Hanh. Phác Thái Hanh thấy vậy cũng không đa lễ nữa, ngồi xuống theo Mẫn Chính Quốc.
Trên bàn thấp đã bày mấy đĩa bánh ngọt được làm khéo léo cùng hai chén trà. Mẫn Chính Quốc đẩy một đĩa bánh ngọt hình hoa mai tới trước mặt Phác Thái Hanh, nói như hiến dâng vật quý:
"Ngươi nếm thử xem, đây là món bánh ngọt nổi tiếng của Xuân Ý Lâu, người bình thường tới còn không ăn được đâu."
Phác Thái Hanh rất phối hợp cầm lấy một miếng bánh ngọt nhỏ tinh xảo đưa vào trong miệng. Còn chưa nhai kỹ, Mẫn Chính Quốc bên cạnh đã vội vàng hỏi: "Thế nào? Ngươi có thích không?"
Nói thật, một đại nam nhân, còn thường trú ở nơi biên quan Thông Châu, Phác Thái Hanh lấy đâu ra khả năng nhận xét loại đồ ăn tinh xảo thế này.
Nhưng miếng bánh này quả thực ngọt mà không ngấy, vừa cho vào miệng đã tan, vị rất ngon.
Phác Thái Hanh cũng cười gật gật đầu, "Rất ngon, cảm tạ Vương gia."
Mẫn Chính Quốc thấy Phác Thái Hanh cười, đột nhiên càng thêm ân cần. Lần lượt đẩy bánh ngọt tới trước mặt hắn, quả thực hận không thể tự tay đút cho đối phương ăn.
Phác Thái Hanh có chút dở khóc dở cười nhìn Mẫn Chính Quốc một mình bận rộn ở nơi đó. Thấy Mẫn Chính Quốc biểu hiện hành động vô cùng thân thiết, trong lòng hắn khó tránh khỏi cảm thấy có chút kỳ quái.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, HE.
![[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒](https://img.wattpad.com/cover/355178396-64-k608294.jpg)