Trong chốc lát Mẫn Doãn Kì cười như hoa nở, đã kìm nén quá lâu, lúc này mới nhếch khoé miệng lên liền thả xuống lại. Tỏ vẻ nguy hiểm duy trì vẻ mặt nghiêm túc, "Ngươi mới hôn lén trẫm sao?"
"Không, không..." Phác Trí Mân xua tay nói lắp mấy tiếng "không" liên tiếp.
"Không?" Mẫn Doãn Kì cố tình làm ra vẻ nghi ngờ, "Vậy ban nãy là ai táy máy tay chân với trẫm thế? Trong phòng này còn có người khác sao?"
Phác Trí Mân bị Mẫn Doãn Kì bắt bí, hận không thể tìm chỗ chôn mình xuống, nói cũng không nói rõ được, "Ta, ta không..."
"Trẫm biết ngay là ngươi!" Mẫn Doãn Kì dẫn chủ đề lập tức cắt ngang lời y, đè toàn bộ người xuống nhuyễn tháp, bản thân cũng lập tức xoay người phủ lên phía trên, "Đức phi, hôm nay ngươi cũng có gan to hơn rồi đấy? Mới đi khiêu khích Tiêu quý phi, lại còn xung đột với Thái hậu. Bây giờ còn dám đến cợt nhả với trẫm. Ngươi nói xem, này là tội gì đây?"
Phác Trí Mân vốn muốn lấy lòng Mẫn Doãn Kì nên ban nãy mới nhắm mắt chủ động hôn một cái. Nào biết bị Mẫn Doãn Kì lấy làm thú vui, còn trêu chọc mình một cách nghiêm trang như thế, da mặt mỏng đâu chịu được. Mắc cỡ chỉ dám nhắm tịt hai mắt không đáp lời.
"Hừ, không đáp chính là nhận tội?" Mẫn Doãn Kì cúi đầu xuống hôn gương mặt đỏ chót kia một cái, "Hôm nay phải trừng trị tội đại bất kính của ngươi..."
Nói xong, liền ngậm lấy cánh môi mỏng trước mặt.
Mẫn Doãn Kì bá đạo đè Phác Trí Mân xuống, cho dù Phác Trí Mân thấy môi trên có hơi đau nhưng cũng không chống cự. Chỉ nhắm hai mắt ngoan ngoãn thuận theo mà thôi.
Thái độ Phác Trí Mân càng mềm dẻo như vậy, liền làm lửa giận trong lòng Mẫn Doãn Kì càng bốc lên. Đè mạnh xuống, bàn tay bắt đầu không thành thật trượt vào trong vạt áo Phác Trí Mân.
Nhưng bàn tay mới đụng tới da dẻ ấm áp của người dưới thân, thân thể Phác Trí Mân vốn lúc đầu mềm nhũn trong nháy mắt liền đông cứng lại.
Mẫn Doãn Kì buồn bực dùng sức gặm mút đầu lưỡi y. Khi mở mắt ra, quả nhiên thấy gương mặt Phác Trí Mân vốn chỉ là ngượng ngùng, nay lại mang theo sự luống cuống không biết phải làm sao.
Im lặng thở dài, trong lòng Mẫn Doãn Kì không biết đã bao nhiêu lần oán giận Trấn quốc công đang ở biên quan. Vì sao lại dạy nhi tử thành cứng nhắc như vậy!
Từ khi vừa mới bắt đầu đến Hoa Anh Điện cho tới nay, Mẫn Doãn Kì ngoại trừ ôm ôm hôn hôn, vẫn không thể làm gì khác nhiều.
Mỗi lần hơi có chút ý định như vậy, Phác Trí Mân sẽ sợ hãi giống như mèo con. Ngoại trừ vẻ mặt hoảng sợ nhìn mình, còn là một bộ dáng đáng thương không dám phản kháng.
Bị nhìn như vậy một chốc, Mẫn Doãn Kì đâu còn có lòng cứng rắn ép buộc y nữa chứ.
Thân là hậu phi, lại không thị tẩm, quả thật là đồ ngốc!
Mẫn Doãn Kì lén mắng bao nhiêu lần trong lòng, nhưng mỗi lần vẫn chỉ đành mềm lòng mà thu tay lại.
Hắn cũng biết Phác Trí Mân không phải là không nguyện ý thân thiết với mình, chỉ là lúc trước Trấn quốc công chưa từng dự định hay nghĩ rằng sẽ đem nhi tử tiến cung. Nên dạy dỗ ra nhi tử đều là con người kiên cường bất khuất, nào có kinh nghiệm bị người khác đè dưới thân như thế.
![](https://img.wattpad.com/cover/355178396-288-k608294.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, HE.