Chương 49: Thẳng thắn

277 22 4
                                    

“Thức dậy rồi?” Mẫn Doãn Kì đi tới trước giường, theo bản năng lại vươn tay sờ trán Phác Trí Mân.

Xác định không còn nóng nữa, lúc này mới thật sự hoàn toàn yên tâm. Đến khi ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện đối phương đang ngơ ngác nhìn mình.

Mẫn Doãn Kì cười cười, cũng không nói nhiều, bảo cung nhân hầu hạ Phác Trí Mân đứng dậy rửa mặt rồi gọi Trương thái y đến chẩn mạch lần nữa. Sau đó nhìn chằm chằm y ăn cháo, uống thuốc. Mẫn Doãn Kì ở bên cạnh chăm chú nhìn y làm từng chuyện nhỏ linh tinh đó.

Chờ sắp xếp thoả đáng, liền lệnh cung nhân lui ra ngoài. Cũng không cho Phác Trí Mân ra khỏi tẩm điện, ngược lại tự cởi áo ngoài, lôi kéo Phác Trí Mân lần nữa nằm xuống trên giường.

Phác Trí Mân bị Mẫn Doãn Kì làm cho không hiểu gì cả, nghĩ đến cuộc đối thoại của hai người tối qua, do dự muốn ngồi dậy. Trước kia vẫn luôn im lặng, nhưng tối hôm qua y đều đã nói hết ra, không nhận được một đáp án rõ ràng từ Mẫn Doãn Kì thì Phác Trí Mân vẫn thấy không cam lòng.

Mẫn Doãn Kì cũng mặc kệ sự vùng vẫy của y, kéo chăn trùm lên hai người, trực tiếp đè người ở dưới thân. Thấy dáng vẻ không chịu bỏ qua của y liền vội vàng nói: “Tối hôm qua trẫm bị ngươi làm khổ cả đêm, còn chưa ngủ đủ lại phải vào triều sớm. Bây giờ muốn ngươi ở bên cạnh trẫm một lát thôi cũng không chịu sao?”

Động tác của Phác Trí Mân dừng lại, giương mắt nhìn vành mắt màu xanh nhạt của Mẫn Doãn Kì hồi lâu, cuối cùng từ từ an tĩnh lại.

Mẫn Doãn Kì sợ y bệnh mới khỏi, đè y không thoải mái. Lần nữa chỉnh lại tư thế rồi ôm chặt người vào trong lòng. Phác Trí Mân hơi mím môi, tuỳ theo đối phương chi phối. Cuối cùng hơi không cam lòng mà dựa vào trong ngực Mẫn Doãn Kì.

Mẫn Doãn Kì dường như cũng biết y đang suy nghĩ gì, đưa tay ra nhấc lên một lọn tóc của đối phương, quấn quanh ngón tay đùa nghịch, “Thế nào, vẫn còn đang giận trẫm sao?”

Phác Trí Mân chăm chú nhìn vào vạt áo của Mẫn Doãn Kì ngẩn người, không đáp lại.

Mẫn Doãn Kì thở dài, hơi không được tự nhiên mà hắng giọng, cuối cùng nói: “Được rồi, trẫm biết ngươi muốn nghe cái gì. Nhưng có rất nhiều chuyện, bản thân trẫm cũng không hiểu rõ lắm, không thể nói rõ ràng với ngươi được. Trẫm thừa nhận, ngay từ đầu, chỉ là muốn trói buộc ngươi ở bên người. Dù sao ngươi là người duy nhất mà trẫm tin tưởng, cả đời này cũng sẽ không thoát được là người của trẫm.”

Phác Trí Mân nghe xong liền ngây người, sau đó khẽ tiếp lời, “Cho dù Hoàng thượng không trói, thần cũng sẽ không rời đi.”

Mẫn Doãn Kì cười, “Đúng, nhưng trẫm vẫn muốn nhốt ngươi lại. Ngay từ đầu trẫm cũng biết, so với thâm cung bí bức này, ngươi thích hoang mạc bát ngát ở ngoài Thông Châu hơn. Thế nhưng thả ngươi đi thì trong cung này chỉ còn dư lại một mình trẫm. Đời này của trẫm, không còn tâm tình như vậy với người khác nữa. Cho nên cũng không biết, đây có phải là thứ mà ngươi muốn từ trên người trẫm không.”

“Trước hết nghe trẫm nói xong đã.” Thấy Phác Trí Mân dường như muốn nói gì, Mẫn Doãn Kì không cho y mở miệng, tiếp tục nói: “Nhưng bây giờ trẫm không thích ngươi coi trọng bất cứ chuyện gì hơn trẫm. Trẫm muốn cả đời này của ngươi, trong lòng chỉ chứa một mình trẫm. Nhưng thứ mà ngươi muốn, hiện tại trẫm không chắc chắn là có thể làm được. Nhưng ít ra trẫm có thể khẳng định rằng, cho dù phát sinh bất cứ chuyện gì, người có thể khiến trẫm để tâm đến như vậy kiếp này, chỉ có một mình ngươi.”

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ