Cuối cùng Thái hậu cũng suy nghĩ rõ ràng hàng động của Hoàng đế, liên tục đợi vài ngày ở Từ An Cung, không thấy Hoàng đế có ý chỉ khác, ngay cả Hoa Dung Điện cũng không có nhiều tin tức truyền tới.
“Ngày mai bảo Tiêu phu nhân mang thẻ bài vào cung.” Cuối cùng Thái hậu cũng tiêu tốn hết tất cả kiên nhẫn, năm ngày sau khi Hoàng đế hạ ý chỉ cấm túc Trang phi, Thái hậu phân phó Lâm ma ma triệu Tiêu Phó Thị vào cung lần nữa.
Sáng sớm ngày hôm sau Tiêu Phó Thị vào cung bái kiến Thái hậu, nhưng trước sau chỉ ở lại khoảng thời gian uống hai chén trà đã vội vàng cáo lui. Sau đó lại tới Hoa Cảnh Điện, nhưng cũng chỉ ở lại khoảng nửa non canh giờ. Cuối cùng lại vội vội vàng vàng quay về.
“Nương nương.” Sau khi tiễn Tiêu Phó Thị đi rồi, Lâm ma ma quay lại nội điện một lần nữa, đứng bên cạnh Thái hậu.
“Đã làm xong việc chưa?” Thái hậu nghiêng đầu nhìn Lâm ma ma một cái, ngữ khí sắc bén hơn vài phần so với ngày thường, “Lần này ai gia muốn không chút sơ hở.”
“Nương nương yên tâm.” Lâm ma ma gật đầu với Thái hậu, “Nô tỳ đảm bảo giống như lần trước, không để lại chút dấu vết nào.”
Lúc này Thái hậu mới gật gật đầu, thả lỏng dựa vào đệm mềm, nhắm mắt dưỡng thần. Lâm ma ma lại lặng lẽ tiến lên, nhẹ nhàng xoa nắn vai cho bà. Cả Từ An Cung lúc này gần như yên tĩnh lại, không nghe được một tiếng ồn nào. Làm người ta có một loại cảm giác sợ hãi như hít thở không thông.
Tiêu Phó Thị rời khỏi cung không lâu, trong Hoa Anh Điện đã nhận được tin tức. Buổi tối, Phác Trí Mân nói lại chuyện này cho Hoàng đế.
Mẫn Doãn Kì đang được Phác Trí Mân hầu hạ thay quần áo, chuẩn bị đi ngủ. Nghe vậy cũng không để ý lắm, hỏi sang chuyện khác, “Đúng rồi, gần đây phía Trang phi có truyền tới tin tức gì không?”
“Thật sự không có.” Phác Trí Mân vừa nói, vừa lên giường trước. Dưới sự kiên trì năm lẩn bảy lượt của Mẫn Doãn Kì, bây giờ y cũng đã quen mỗi ngày ngủ ở bên trong, “Hoa Dung Điện gần đây không có gì khác so với trước đây cả, còn vô cùng im lặng.”
Nhìn thấy Phác Trí Mân đã ngồi trên giường sửa sang chăn tử tế, hắn thuận theo khe hở đặc biệt để dành cho hắn chui vào trong chăn. Kéo Phác Trí Mân về phía mình, điều chỉnh tốt tư thế, Mẫn Doãn Kì mới chậm rãi nói tiếp:
“Nếu vẫn còn yên tĩnh như vậy, vậy tùy theo ý nàng ta đi. Dù sao trẫm cũng đã cho nàng ta cơ hội rồi.”
Phác Trí Mân nghe vậy, muốn nói gì đó. Nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu, gối đầu lên vai Mẫn Doãn Kì nhíu mày.
Mẫn Doãn Kì như cảm nhận được điều gì đó, vỗ vỗ sống lưng y, thuận theo thắt lưng nhẹ nhàng xoa xoa, “Được rồi, dù sao cũng không phải là chuyện gì lớn. Đừng nghĩ nữa, ngủ đi.”
Vốn đang có hàng vạn nghìn suy nghĩ muốn hỏi, nhưng trong chăn thực sự ấm áp, cộng thêm lại được Mẫn Doãn Kì ôm vào lòng vỗ về an ủi. Phác Trí Mân còn không nghĩ được ra gì, ý thức dần dần trở nên mơ hồ.
Nghe được tiếng hít thở dần dần trở nên ổn định có quy luật của người trong lòng, động tác vỗ về của Mẫn Doãn Kì từ từ dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, HE.
![[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒](https://img.wattpad.com/cover/355178396-64-k608294.jpg)