“Ngược lại thì Trang phi vẫn luôn yên tĩnh.” Đợi Sương Tuyết dần dần biến mất trong thiên điện, Phác Trí Mân mới có chút đăm chiêu nói.
Ở trong hậu cung bị Thái hậu và Tiêu quý phi nắm giữ này mà vẫn có thể duy trì thái độ yên lặng ngoan ngoãn tuân theo, lại còn an thân bảo mệnh lâu như vậy, có thể thấy được người này không đơn giản.
Mẫn Doãn Kì thật ra biết ý tứ trong lời nói của Phác Trí Mân, biểu tình vẫn lãnh đạm như cũ, dáng vẻ dường như không hề vì Trang phi từ trước tới giờ luôn im lặng biết an phận thủ thường mà yêu thích nàng thêm vài phần.
“Im lặng là im lặng, cũng có chút thông minh, nhưng mà có đôi lúc lại tự cho rằng mình quá thông minh.” Mẫn Doãn Kì xoay xoay chiếc ly bằng ngọc lưu ly trên bàn, tuy rằng vẻ mặt không hề sắc bén như khi nhắc tới Thục phi nhưng lại hàm chứa ý trào phúng càng sâu, “Mấy năm nay, thủ đoạn an thân bảo mệnh của Trang phi quả thực không tồi. Nhưng nàng ta lại không hề biết, có đôi khi liều mình muốn duy trì vị trí trung lập, tới thời khắc quan trọng, lại chính là người đầu tiên bị lôi ra khai đao!”
Mẫn Doãn Kì không muốn nhắc tới chuyện này nữa, đứng dậy chuẩn bị kéo Phác Trí Mân quay về tẩm điện. Kết quả Liên Cẩn bên ngoài lại đi vào thông báo, nói rằng Thẩm phó thống lĩnh tới rồi.
Giờ này, đều là thời điểm mà hằng ngày Ẩn Nhất tới đưa tin tức cho Phác Trí Mân. Nhưng bình thường Phác Trí Mân đều bị Mẫn Doãn Kì kéo đi ngủ trưa. Hôm nay khó mới có dịp nghe Liên Cẩn nói Phác Trí Mân vẫn còn thức, cho nên Ẩn Nhất cứ thế mang sổ gấp vào.
Mẫn Doãn Kì trừng mắt nhìn Ẩn Nhất mấy lần, chưa từng thấy thuộc hạ nào không có năng lực quan sát thế này!
Ẩn Nhất quỳ dưới đất vừa vô tội vừa sợ hãi, không biết tại sao mình lại chọc giận Hoàng thượng.
Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân đều không phân phó gì khác, Ẩn Nhất đưa sổ gấp xong cũng nhanh chóng cáo lui.
Mẫn Doãn Kì cũng không có cách nào, bị lăn qua lăn lại như vậy cũng chẳng còn thời gian nữa. Chắc chắn là không ngủ trưa được, liền dứt khoát xem sổ gấp cùng với Phác Trí Mân.
Tin tức mà Phác Trí Mân muốn Ẩn Nhất đưa mỗi ngày vừa lộn xộn lại vừa nhiều, đều là những việc nhỏ nhặt không hề có trình tự. Quý nhân của cung này hôm nay thế nào, phu nhân của nhà kia hôm qua trốn ra cửa nào.
Mẫn Doãn Kì mới vừa xem hai quyển lập tức quăng đi, quả thực còn đau đầu hơn đám triều thần lải nhải. Quay đầu nhìn Phác Trí Mân, lại thấy y nghiêm túc chăm chú nhìn chằm chằm sổ gấp trong tay. Tốc độ xem từng quyển cũng rất nhanh, sau khi xem xong sẽ thuận tay phân loại sổ đặt vào vị trí khác nhau. Chỉ qua một lát, đã sắp xếp xong mười mấy cuốn sổ gấp.
“Xem xong cả rồi?” Thấy Phác Trí Mân gọi Vân Cẩm đem đồ xuống phân ra xử lý, Mẫn Doãn Kì nhếch lông mày hỏi y.
“Đều là những chuyện nhỏ nhặt, sao có thể tốn nhiều thời gian được?” Phác Trí Mân cười, cũng nhận ra mình đã quăng Hoàng đế ngồi bên cạnh rất lâu rồi, vội vàng nói chuyện lấy lòng Mẫn Doãn Kì, phân tán sự chú ý của hắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒
FanficThể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, HE.