Chương 46: Chiến tranh lạnh

164 24 1
                                        

Mẫn Doãn Kì rời đi đột ngột khiến Phác Trí Mân sững sờ tại chỗ, một lúc lâu mới phản ứng kịp.

Từ lần đầu tiên lặng lẽ bước vào Hoa Anh Điện trong đêm khuya, Mẫn Doãn Kì hầu như không nổi giận với Phác Trí Mân bao giờ. Mặc dù thường thường không cho phép y làm này làm nọ, nhưng gần như chỉ là ngoài cứng trong mềm. Thấy y nhận sai cũng lập tức bỏ qua ngay.

Nhưng hôm nay Mẫn Doãn Kì để lại mấy câu cụt ngủn không đầu đuôi, rồi lập tức rời đi, khiến Phác Trí Mân thật sự chưa tỉnh hồn lại trong thời gian ngắn. Chờ đến khi tỉnh táo lại, cẩn thận đưa Tứ hoàng tử cho nhũ mẫu bồng; từ trắc điện chạy ra, bên ngoài đã không còn bóng dáng Mẫn Doãn Kì nữa.

Cung nhân canh gác bên ngoài thấy vẻ mặt sốt ruột của Phác Trí Mân, mới nhỏ giọng thưa: “Quân hầu, Hoàng thượng vừa mới dẫn người rời khỏi Hoa Anh Điện rồi ạ.”

Phác Trí Mân hơi sửng sốt, quay đầu lại chạy đến cửa điện. Bởi vì đi quá gấp gáp, Phác Trí Mân không mang cả áo khoác, trên người chỉ có một lớp áo mỏng. Cung nhân ở sau lưng bị doạ sợ đến vội vã cầm y phục chạy theo phía sau.

Phác Trí Mân chạy một mạch đến cửa chính điện, vừa vặn thấy kiệu liễn màu vàng rực của Mẫn Doãn Kì đã đi rất xa khỏi cung. Trong chốc lát, ngự liễn hoàn toàn mất hút ở khúc quanh.

Sáng sớm vừa có tuyết rơi, lúc này mặc dù đã qua giờ Ngọ (11-13h), nhưng sắc trời thoạt nhìn vẫn vô cùng u ám. Phác Trí Mân ngây ngốc đứng yên tại chỗ, trên đường vào cung từ lâu đã không còn một bóng người, y vẫn đứng ở cửa đại điện không nhúc nhích.

“Quân hầu!”

Trên đường từ nội điện ra đây tuy đã được quét qua lớp tuyết đọng, nhưng vẫn hơi trơn trượt như cũ. Cung nhân cũng không đi nhanh nhẹn trên đường này bằng Phác Trí Mân, liên tục trượt lên trượt xuống đuổi theo phía sau, bây giờ mới thở hồng hộc khoác một cái áo lông dày lên vai Phác Trí Mân.

“Quân hầu, ngài sao thế?”

Y không đáp, vẫn ngẩn người nhìn con đường vào cung dài thăm thẳm. Cung nhân cũng tưởng tượng ra tình hình lúc Hoàng đế rời khỏi điện bên, nhìn lại phản ứng của Quân hầu nhà mình, đoán chừng là hai người cãi nhau đây mà?

Nên chỉ có thể khẽ than thở một tiếng, không dám hỏi bậy. Nhìn Phác Trí Mân đứng bất động tại chỗ, cũng không dám khuyên can, chỉ có thể im lặng trông chừng.

Phác Trí Mân cũng không biết mình đứng ở ngoài cửa điện bao lâu. Mãi đến lúc hai chân dường như hơi tê dại đi, nhờ tiếng khẽ gọi lo lắng của cung nhân mới hoàn hồn lại.

“Quân hầu… Quân hầu?”

Chẳng biết từ lúc nào, trời lại bắt đầu nhẹ nhàng đổ xuống những bông tuyết nho nhỏ. Cung nhân sốt ruột đứng bên cạnh y luôn miệng thúc giục: “Quân hầu, chúng ta đi về trước thôi. Ngài như vậy, nếu để bị bệnh thì làm thế nào bây giờ?”

Ngón tay khẽ giật giật, lúc này Phác Trí Mân mới phát hiện tứ chi mình đã bị đông lạnh đến hơi cứng lại. Quay đầu lại thoáng nhìn qua đám cung nhân đang sốt ruột khóc lóc, gật đầu một cái, cuối cùng xoay người lại đi vào trong điện.

[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ