Rốt cuộc Phác Trí Mân cũng hoàn hồn lại, biết Mẫn Doãn Kì đang cố ý trêu ghẹo y mà thôi, liền giơ tay lên hơi đẩy người ra ngoài, "Hoàng thượng nói gì, nên dùng bữa nhanh lên một chút đi..."
"Dùng bữa cái gì nữa? Ngươi còn chưa ăn no?" Mẫn Doãn Kì không vui, tuy đã nới lỏng quai hàm đối phương, cánh tay để ngang eo vẫn không buông ra, "Trẫm hỏi ngươi nói đi chứ!"
Phác Trí Mân xấu hổ, lời này muốn y trả lời thế nào? Dứt khoát nhắm hai mắt nói: "Thần còn chưa ăn gì, sáng sớm bận bịu quá nên bây giờ còn hơi đói bụng..."
Mẫn Doãn Kì trợn mắt liếc y một cái, bất mãn hừ một tiếng. Ngẫm lại ban nãy Phác Trí Mân đích thật chưa ăn gì, liền buông lỏng tay ra trước, "Bỏ đi, ăn xong sẽ xử lý ngươi tiếp."
Gò má Phác Trí Mân cuối cùng cũng trở nên đỏ bừng, nhanh chóng cúi đầu gắp thức ăn, không đáp lời nữa.
Mẫn Doãn Kì lại cầm đũa bạc lên, ăn vài ngụm thức ăn Phác Trí Mân gắp tới, trong lòng cũng rất vui vẻ.
Cho tới nay hắn đều biết Phác Trí Mân có tài năng, lúc y chính miệng nói hy vọng giúp đỡ việc quản lý hậu cung, dĩ nhiên cũng không có lưỡng lự mà cho phép ngay.
Nhưng ấn tượng khắc sâu nhất lúc trước của Phác Trí Mân ngoại trừ lòng trung thành và ái mộ đối với mình, còn là sự cơ trí và oai hùng.
Đời trước có thể một thân một mình mang theo mình chạy trốn đến tận Kinh Giao giữa lúc mấy trăm cấm quân đang lùng tìm, muốn nói người như vậy không có mưu kế không có năng lực thì ai tin chứ?
Nhưng lần đó Phác Trí Mân cũng chỉ biểu hiện ra phong thái của một võ tướng. Mấy ngày ở chung này, Phác Trí Mân nói chuyện liền lộ rõ ra tài năng và hiểu biết về hành quân bố trận. Mà muốn trị những chuyện liên quan đến thâm cung tối tăm mờ ảo phức tạp rối rắm này, tài năng trong quân sự chưa chắc đã hữu dụng.
Mẫn Doãn Kì cũng không phải là không tin năng lực của Phác Trí Mân, chỉ là vốn muốn lúc đầu mình sẽ ở bên cạnh chỉ dạy. Với thông tuệ của y, hẳn là không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn tiếp nhận được.
Nhưng hôm nay xem ra hắn đã quá lo lắng rồi.
Hoa Anh Điện hoang phế nhiều năm, lúc này lần nữa xuất hiện trước mắt mọi người, quả thật không thích hợp dùng phương pháp tặng quà lôi kéo lòng người. Thái độ hiện tại càng mềm yếu, lại càng dễ bị người khác bắt được căn cơ còn kém của Phác Trí Mân ở trong cung mà ra tay.
Bây giờ có lẽ người được sắp xếp vào trong Hoa Anh Điện cũng không ít. So với chờ bị các thế lực khắp nơi trộn lẫn khuấy động một trận, thì thà ra oai phủ đầu ngay từ đầu. Ít nhất có thể trấn áp các cung khác một thời gian, cũng thừa dịp bồi dưỡng thế lực của mình.
Nhưng Mẫn Doãn Kì thật không ngờ tới thủ đoạn của Phác Trí Mân có thể còn quyết đoán hơn mình mấy phần.
Người Từ An Cung đưa tới còn chưa kịp thăm dò đến cửa điện Hoa Anh Điện đã bị y xử lý thẳng tay. Lại còn tìm lý do không đáng tin cậy như vậy nữa!
Đây rõ ràng không phải là cảnh cáo các cung nhân sao? Người của Từ An Cung vừa nói không liền không còn ai nữa, những người từ các cung khác tới vẫn sẽ kiêng nể Hoa Anh Điện mấy phần đi?
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒
ФанфикшнThể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, HE.
![[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒](https://img.wattpad.com/cover/355178396-64-k608294.jpg)