Thu xếp xong xuôi cho Phác Trí Mân, Mẫn Doãn Kì thay áo quần khác, rồi đuổi hết cung nhân ra khỏi tẩm cung.
Bây giờ, chúng cung nhân không dám nói những lời như “lây bệnh” hay “Hoàng thượng lấy long thể làm trọng” để ngăn cản. Tất cả nhanh nhẹn lui ra ngoài.
Sợ Phác Trí Mân buổi tối trúng gió, Mẫn Doãn Kì lại đắp lên cho y thêm một lớp chăn bông. Chỉ lo bệnh tình y nửa đêm sẽ tái phát, nên không dám ngủ sâu.
Đến nửa đêm, Phác Trí Mân quả thật mơ mơ màng màng ngọ nguậy ở trong chăn. Mẫn Doãn Kì gần như lập tức tỉnh dậy, đưa tay kiểm tra trán Phác Trí Mân, phát hiện nhiệt độ đã giảm xuống, Lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng Phác Trí Mân vẫn ở trong chăn xoay người tới lui, nhìn người có vẻ cũng chưa hoàn toàn tỉnh lại. Mẫn Doãn Kì dứt khoát ngồi dậy, bế y lên.
Được hắn ôm vào trong lòng, y quả thật yên tĩnh lại. Nhắm mắt ngoan ngoãn tựa trên vai hắn. Mẫn Doãn Kì sờ sờ trung y của Phác Trí Mân, đều bị mồ hôi dính ướt.
“Có muốn uống nước không?” Mẫn Doãn Kì vừa ôm Phác Trí Mân nhét vào trong chăn của mình, vừa khẽ hỏi.
Y phục cũng đã ướt hết, trong chăn khẳng định cũng không khá hơn bao nhiêu, ngủ không thoải mái không nói, khéo lại bị bí đến phát bệnh mới sợ.
Tuy Phác Trí Mân còn mơ màng, nhưng đại khái có thể hiểu lời Mẫn Doãn Kì. Đầu tựa nơi hõm vai hắn khẽ gật một cái.
Mẫn Doãn Kì liền kêu Liên Cẩn đang canh giữ ở phòng ngoài, gọi đưa vào chén trà nóng. Tự tay đút y uống, rồi cầm lấy trung y do người đưa tới thay cho Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân bị bệnh cả đêm, bây giờ mới vừa tỉnh lại, rất nhiều chuyện hoàn toàn không phản ứng kịp. Trên người vẫn mỏi nhừ không có sức lực, dĩ nhiên Mẫn Doãn Kì nói gì liền làm nấy, vô cùng phối hợp.
Chờ giằng co hết tất cả một lượt, lúc này Mẫn Doãn Kì mới ôm Phác Trí Mân đã khôi phục lại nhiệt độ bình thường lần nữa nằm xuống.
Tuy trong tẩm điện vẫn ấm áp như mùa xuân, Mẫn Doãn Kì vẫn nhiều lần nhém lại chăn cho hai người, xác định không có chút lỗ hổng cho gió luồn vào. Sau đó một tay ôm lấy y, một tay đặt trên sống lưng y nhẹ nhàng vuốt vuốt.
Phác Trí Mân tựa vào hõm vai của Mẫn Doãn Kì, cả người cũng không khác gì nằm trên người hắn. Giống như lúc ngủ trước kia, Mẫn Doãn Kì rất thích đè lên người Phác Trí Mân ngủ như thế. Nhưng bây giờ rốt cuộc quả thật đã ôm được người vào trong lòng, Mẫn Doãn Kì lại đột nhiên có chút không ngủ được.
Cảm giác được có một sức nặng đè trên người mình, Mẫn Doãn Kì cũng chỉ yên lặng thở dài.
Từ nhỏ đến lớn, ngay cả khi Chính Quốc ngã bệnh, hắn cũng không tự tay chăm sóc như vậy bao giờ. Nghĩ đến đây, Mẫn Doãn Kì thuận tay nhéo một cái vào chỗ thịt mềm bên hông y, thì thầm tự nói, “Ngươi thật có phúc khí tốt.”
Nào biết mới vừa bóp một cái, cơ thể của người trong lòng đột nhiên run rẩy. Mẫn Doãn Kì hơi sửng sốt, ở dưới chăn, một đôi tay lén lút đặt lên hông hắn, ôm ngược lấy hắn.
Mẫn Doãn Kì yên lặng hồi lâu, nhẹ giọng nói: “Tỉnh rồi?”
Không ai đáp lời, nhưng Mẫn Doãn Kì biết bây giờ Phác Trí Mân đã thật sự tỉnh lại. Hai người yên lặng dựa vào nhau trong chốc lát, Mẫn Doãn Kì lại nói: “Trí Mân, đôi khi trẫm thật sự không hiểu rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ gì. Một tháng này, ngay cả Tiêu quý phi và Thục phi đều đã nghĩ mọi biện pháp đến tìm trẫm, nhưng ngươi không chịu gửi trẫm một cái tin. Biết rõ rằng chỉ cần ngươi bằng lòng đến, dù có chuyện gì trẫm cũng có thể nói chuyện với ngươi.”
Ngay từ đầu lúc Mẫn Doãn Kì bực bội rời đi, hắn thừa nhận cũng có ít nhiều tức giận. Có một chút ý nghĩ trẻ con là muốn cố tình chờ Trí Mân đến tìm mình.
Nhưng tròn một tháng y thật sự không có đến. Sự bực mình ban đầu của hắn càng ngày càng biến thành nóng ruột.
Mỗi ngày mình đi đến Hoa Anh Điện, Trí Mân đều chờ mình. Một tháng này không đi, dường như y cũng không bị ảnh hưởng gì quá lớn. Có hay không có mình tựa hồ cũng không tạo nên ảnh hưởng gì trong cuộc sống của y .
Phác Trí Mân luôn làm việc nhanh nhẹn giải quyết dứt khoát, chuyện như không dám tới gặp mình, Mẫn Doãn Kì chưa từng nghĩ tới.
Vậy không phải là không có dũng khí, nhưng vì sao không đến. Nguyên nhân càng sâu xa, Mẫn Doãn Kì càng không muốn biết.
Sau khi quần áo bị chén thuốc làm ướt nhẹp, Mẫn Doãn Kì thừa dịp lúc thay y phục thuận tiện hỏi Vân Cẩm tình hình của Hoa Anh Điện một tháng này.
Khi nghe Vân Cẩm kể Trí Mân đã rót trà lài an thần một tháng này, Mẫn Doãn Kì thấy đau lòng, cũng biết y vẫn để tâm. Ít nhất xa nhau một tháng, không chỉ có mỗi bản thân mình không thể yên giấc.
Nhưng hắn vẫn không hiểu, vì sao Trí Mân có thể không đến tròn một tháng. Cho dù là tìm đến mình để hỏi nguyên nhân, y cũng không chịu.
Sợ Mẫn Doãn Kì và Phác Trí Mân có gì sai bảo vào ban đêm, trong tẩm điện vẫn còn giữ hai ngọn nến. Nhưng Trí Mân chôn mặt ở trong lòng Mẫn Doãn Kì, căn bản không thấy được vẻ mặt của y lúc này.
Mẫn Doãn Kì đợi hồi lâu vẫn không thấy y trả lời, liền tiếp tục nói: “Có đôi lúc trẫm thật đang suy nghĩ, lòng của ngươi đến tột cùng là ở trên người của trẫm, hay là ở trên người Hoàng đế của Đại Uyên.”
Mẫn Doãn Kì nói xong, vẫn không lập tức nhận được câu trả lời. Đang lúc hắn cho rằng Trí Mân vẫn sẽ không trả lời như cũ, trong ngực truyền tới thanh âm có chút khàn khàn của y, “Hoàng thượng hỏi lòng thần ở trên người ai, vậy lòng của Hoàng thượng thì sao?”
Mẫn Doãn Kì sửng sốt, còn không hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của câu hỏi này lắm, Phác Trí Mân đột nhiên từ từ ngồi dậy.
Áo ngủ bằng gấm đắp trên thân hai người bị vén lên, trong phòng ấm áp nên không cảm thấy lạnh. Phác Trí Mân nghiêng người ngồi bên cạnh Mẫn Doãn Kì, hai mắt nhìn thẳng Đế vương đang nằm bên cạnh mình.
Lúc này Phác Trí Mân không còn bộ dáng luôn luôn cẩn thận nghiêm túc lúc hai người ở cùng một chỗ trước kia nữa. Dưới ánh sáng lờ mờ của ngọn nến, lộ ra nụ cười bất đắc dĩ mang theo chút buồn vô cớ với Mẫn Doãn Kì, “Cho dù ngài là ai, lòng thần vẫn ở trên người ngài! Nhưng lòng Hoàng thượng lại đang ở đâu vậy?”
“Lòng trẫm?” Mẫn Doãn Kì đột nhiên cảm thấy không hiểu, theo bản năng mở miệng nói: “Trẫm dĩ nhiên là…”
Nói được phân nửa liền bắt gặp ánh mặt vô cùng nghiêm túc của Phác Trí Mân, khiến Mẫn Doãn Kì không nói ra được nửa câu sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒
Fiksi PenggemarThể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, HE.