Cho dù Mẫn Doãn Kì có muốn quở mắng thế nào, lần này Mẫn Chính Quốc lại càng kiên trì, sống chết không chịu nhả ra.
Cuối cùng Mẫn Doãn Kì chẳng còn cách nào, uy hiếp nói nếu còn không thu liễm như vậy nữa, Mẫn Doãn Kì sẽ trực tiếp trói y lại nhốt trong miếu. Thuận tiện trong thời gian đó sẽ trực tiếp ban hôn cho Phác Thái Hanh, để y đỡ ồn ào.
Lúc này Mẫn Chính Quốc mới không thể không nhường một bước, sau khi một lần nữa dày vò Ngự Thư Phòng của Mẫn Doãn Kì, y mới nổi giận đùng đùng quay về phủ.
Sau khi Mẫn Chính Quốc đi rồi, Mẫn Doãn Kì nhìn thư phòng hỗn độn, tức giận tới mức phát run.
Liên Cẩn vừa dặn dò nội giám nhanh chóng thu dọn, một bên trông chừng bên cạnh Mẫn Doãn Kì thuận khí cho hắn.
"Bệ hạ đừng tức giận nữa. Chắc chắn vương gia không phải cố ý không nghe lời người. E rằng ngài ấy đã thực sự thích thế tử phủ Trấn Quốc Công, cho nên mới vội vã như thế. Nhiều năm như vậy, điện hạ cũng đã lâu lắm chưa từng thực sự phát giận."
Mẫn Chính Quốc quay đầu trừng hắn một cái. Liên Cẩn cười gượng hai tiếng, vẫn kiên trì tiếp tục nói giúp cho Mẫn Chính Quốc.
"Nô tài kiến thức nông cạn, trước đây chỉ đứng ở xa xa nhìn, nhưng cũng ấn tượng rất sâu. Thế tử cũng là hào kiệt, đứng chung một chỗ với vương gia cũng rất xứng đôi."
Mẫn Doãn Kì căn bản lười để ý tới hắn. Mẫn Chính Quốc từ nhỏ tới lớn, cho dù là hắt hơi một cái cũng có một đám người từ trên xuống dưới che chở y. Chính vậy mới quen thành cái thói xấu, sớm nên xử lý y rồi.
Trở về suy nghĩ lại cẩn thận, hình như bản thân cũng là một trong mấy người cầm đầu chiều hư y.
Bực bội day trán, cũng không có tâm tình xử lý chính sự gì. Mẫn Doãn Kì dứt khoát vung tay, quay về Phượng Dương Cung trước.
Về phần Mẫn Chính Quốc và Phác Thái Hanh, Mẫn Doãn Kì tự nhiên cũng không giấu Phác Trí Mân thêm nữa. Dù sao bây giờ người cả kinh thành đều biết chuyện rồi, có giấu thêm cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Phác Trí Mân có chút ngạc nhiên khi hôm nay Mẫn Doãn Kì lại tới đây trước. Nhưng mà khi nhìn thấy sổ gấp, lại bị Mẫn Doãn Kì oán giận nói về thái độ của Dụ vương ngày hôm nay, Phác Trí Mân lại rất bình tĩnh.
"Thì ra hôm qua bệ hạ phiền lòng vì chuyện này sao." Phác Trí Mân vươn tay nhẹ nhàng xoa bóp trán Mẫn Doãn Kì, ấn nhẹ lên xung quanh lông mày hắn, "Nếu như Dụ vương điện hạ đã nói như vậy, bệ hạ cứ thuận theo hắn đi."
Mẫn Doãn Kì có chút kinh ngạc nhìn Phác Trí Mân.
Phác Trí Mân lại cười lên, "Bệ hạ cũng quá lo lắng rồi. Đại ca ta không phải là người có thể bị người ta tùy ý bắt nạt, cho dù có là Dụ vương điện hạ... Bệ hạ đã quên rồi sao, đại ca đã đi theo phụ thân trấn thủ Thông Châu nhiều năm, binh sĩ dưới tay, có loại nào là không có? Tuy rằng sinh hoạt ở quân doanh không phiền phức như ở Kinh Thành. Nhưng nếu như luận về con người phức tạp, cũng không đơn giản như thế. Từ năm mười lăm tuổi đại ca đã bị phụ thân vứt một mình trong quân doanh, huynh ấy còn có thể bắt được Khả Hãn người Kim kia trong đám loạn quân, sao có thể để ý tới những thứ này?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒
FanfictionThể loại: Cung đình hầu tước, báo thù rửa hận, thiên chi kiêu tử, trọng sinh, cổ trang, chủ công, HE.
![[𝚈𝙾𝙾𝙽𝙼𝙸𝙽] 𝐻𝑒𝑎𝑣𝑒𝑛𝑙𝑦 𝑃𝑟𝑖𝑛𝑐𝑒](https://img.wattpad.com/cover/355178396-64-k608294.jpg)