Năm đó Cung Thượng Giác chỉ còn là một thiếu niên nhưng chỉ trong một ngày đã mất đi toàn bộ người thân , đến người đệ đệ mà hắn ta yêu thương hết mực cũng rời bỏ hắn .
_______ giữa khuya ________
" ca ca "
" Viễn Chủy , có việc gì sao ? "
Cung Thượng Giác đang bận xem lại sổ sách , tháng này Cung Môn vì chuẩn bị hôn sự cho thiếu chủ Cung Hoán Vũ mà dùng đến không ít ngân lượng .
Cung Thượng Giác chuyên tâm đến mức không thể ngước lên nhìn Cung Viễn Chủy lấy một cái .
Cung Viễn Chủy trong lòng hiểu rõ , ca ca của y từ khi phụ mẫu cùng Lãng đệ đệ chết đi thì trong tâm trí chỉ có Cung Môn , đối với y cũng rất quan tâm nhưng y chỉ đứng thứ ba trong lòng hắn .
Cung Môn thứ nhất .
Lãng đệ đệ thứ hai .
Và y là thứ ba ." đã muộn lắm rồi ca ca nên nghỉ ngơi "
Cung Viễn Chủy đặt một chén cháo xuống bàn cạnh cánh tay Cung Thượng Giác.
" ta không đói , đệ mang về đi "
Cung Thượng Giác vẫn dán chặt đôi mắt sắc bén vào những trang sổ sách.
" ca ca đừng quá sức , mai có thể tiếp tục xem "
Cung Viễn Chủy có hành động là muốn giật lấy quyển sổ sách từ tay Cung Thượng Giác.
" Viễn Chủy đệ từ khi nào mà ngang bướng như vậy chẳng giống Lãng nhi gì cả...."
_ xoảng _
Cung Thượng Giác trong lúc không điều khiển được hành động đã quơ tay làm rơi chén cháo và nói ra những lời không nên thốt ra .
Cung Viễn Chủy đứng im tại chổ , đôi mắt sâu thẩm của y đọng nước , nhưng y không khóc y không thể nào yếu đuối trước mặt ca ca được .
" đệ về Chủy Cung đi "
Cung Thượng Giác quay trở lại xem sổ sách cố tình xem như chưa có chuyện gì xảy ra.
" vâng , ca "
Cung Viễn Chủy vội quay lưng bước đi thật nhanh , đến cuối cùng nước mắt y vẫn rơi .
Vừa về đến Chủy Cung y đã vội chạy vào phòng vùi mình vào trong chăn khóc nấc lên.
" hức...ức...hức..."
Chủy Cung vốn vắng vẻ tỉnh mịch , tiếng khóc của y hòa vào tiếng gió nghe thật não lòng .
Sáng sớm hôm sau Vũ Cung có công vụ , Cung Viễn Chủy tuy chưa thành niên nhưng cũng là chủ một Cung , không thể vắng mặt .
" Viễn Chủy đệ khóc sao ? "
Cung Tử Vũ thấy Cung Viễn Chủy mắt có hơi sưng , đứng bên cạnh y Cung Tử Vũ không chút câu nệ đưa tay lên xoa khóe mắt Cung Viễn Chủy.
" không có , đệ chỉ là có một chút không ngủ được , trở về bốc một ít dược thiện uống sẽ ngủ được ngay "
Cung Viễn Chủy cố tình tránh né ánh mắt Cung Tử Vũ , y lùi lại để bàn tay hắn không thể chạm vào y .
Cung Tử Vũ biết Cung Viễn Chủy không thoải mái nên không ép y , hắn thu tay lại dặn dò y vài tiếng .
" khi công vụ kết thúc đệ cứ về Chủy Cung nghỉ ngơi, mọi việc của hôn sự để ta và mọi người lo liệu "
" đa tạ Tử Vũ ca ca "
Cung Viễn Chủy hành lễ với Cung Tử Vũ , mọi việc đều bị Cung Thượng Giác thu vào tầm mắt .
Đến giữa trưa công vụ được bàn xong , trời hôm nay thật sự có chút nóng , Cung Viễn Chủy đang trên đường trở về Chủy Cung thì bị Cung Thượng Giác từ phía sau nắm lấy tay kéo mạnh rẽ hướng sang Giác Cung.
Cung Viễn Chủy vốn không được khỏe muốn về nghỉ ngơi nhưng không ngờ lại bị Cung Thượng Giác cưỡng ép bắt đi .
" a ...."
Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác quăng mạnh xuống sàn gỗ , y chóng mặt , sắc mặt tái nhợt , Cung Viễn Chủy đưa đôi mắt mơ màng nhìn Cung Thượng Giác đang đứng ở phía trước y .
" ca ca , huynh bị làm sao vậy ? Ca ca không khỏe muốn nhờ đệ hốt dược thiện cho sao ? "
" Viễn Chủy đệ sao rồi ? "
Cung Thượng Giác lúc này mới hoàn hồn , nhận ra Cung Viễn Chủy có gì đó không ổn hắn liền quỳ xuống đưa tay sờ trán y .
" rất nóng , đệ phát sốt rồi "
" đệ không sao , ca ca đệ muốn về Chủy Cung..phiền ca ca cho Kim Phục..đưa đệ về Chủy Cung..."
Cung Viễn Chủy ngất đi , Cung Thượng Giác phát hoảng hô lớn .
" Kim Phục mau gọi y sư ! "
________
7/11/2023 .
Nhá hàng xíu hoi .
Nói chung Fic này hơi ngược , ngược trước ngọt sau và Cung Viễn Chủy là người song tính .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] [ All Chủy ] {Song Tính} Ca , ta không phải y phục 🔞(end)
FanfictionKể từ khi Lãng đệ mất đi Cung Thượng Giác liền nhặt được Cung Viễn Chủy làm đệ đệ , ngoài mặt hắn sủng ái y nhưng sâu thẩm trong thâm tâm hình bóng của Lãng đệ vẫn in mãi . " ca , đệ không phải y phục " " Viễn Chủy , đêm đã khuya , đệ nên về nghỉ...