" a..công tử..."" a Vân ...Viễn Chủy..ta..đệ..ta xin lỗi..."
Cung Tử Vũ lấy lại lý trí nhờ tiếng gọi thất thanh của Vân Vi Sam , hắn đẩy Cung Viễn Chủy ra trong khi y phục y xộc xệch không chỉnh tề thêm phần có vài vệt đỏ ửng nơi cổ y , Cung Tử Vũ cảm thấy bản thân mình không bằng cầm thú hắn vội xin lỗi Cung Viễn Chủy rồi rời khỏi mái nhà .
" a Vân nàng nằm mơ thấy ác mộng sao ? "
" công tử đừng rời xa ta đừng rời xa a Vân..công tử...."
Vân Vi Sam ôm chầm lấy Cung Tử Vũ .
" đừng sợ , ta sẽ không rời xa nàng "
Cung Tử Vũ ôm ấp xoa lưng nàng trấn an , tất cả đã được Cung Viễn Chủy đứng bên cửa sổ nhìn thấy .
Y thất thần quay về Chủy Cung , rất lâu ngày vẫn không ai thấy hình ảnh chàng thanh niên đâu .
Cung Thượng Giác từ bên ngoài trở về Cung Môn , theo thói quen mua những vật lạ về cho Cung Viễn Chủy , nghe thị vệ canh cửa báo lại đã rất lâu Cung Viễn Chủy chưa rời khỏi Chủy Cung.
Cung Thượng Giác không vội đến trưỡng lão viện trình diện cũng không đến thăm Thượng Quan Thiển mà đi đến Chủy Cung.
Cunh Thượng Giác tự nhiên mở cửa giang phòng Cung Viễn Chủy đi vào , y không ở trong này chỉ còn một nơi y có thể đi đến , y quán .
Quả thật Cung Viễn Chủy đang ở y quán , y rất tập trung vào việc chế tạo ám khí mới .
Cung Viễn Chủy đã biết Cung Thượng Giác đến vì mùi hương quen thuộc trên y phục của hắn .
" biết ta trở về mà đệ không đến Giác Cung chào hỏi sao ? "
Cung Thượng Giác đặt hộp gỗ có đựng ít điểm tâm mà Cung Viễn Chủy thích ăn xuống bàn .
" có tẩu tẩu đi đón huynh , đệ rất bận "
Cung Viễn Chủy mặt không đổi sắc vẫn tập trung vào ám khí .
" sao ? Giận ta đi lâu quá không ở Cung Môn uống rượu cùng đệ ? "
Cung Thượng Giác đi đến mơ hồ đặt tay lên thắt lưng của Cung Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy nhích đến trước nữa bước tránh khỏi bàn tay của Cung Thượng Giác.
" Ta nghe báo lại Vân Vi Sam đã mang hỷ mạch , Cung Tử Vũ vui sướng ngày đêm túc trực bên cạnh "
" Cung Môn có thêm huyết mạch là chuyện đáng mừng , ca ca cũng nên cùng tẩu tẩu sớm ngày báo tin vui "
" chẳng lẽ đệ không muốn sinh hài tử cho ta sao ? "
Cung Thượng Giác lúc này không còn giả vờ , hắn trực tiếp ôm eo Cung Viễn Chủy .
" ca ca đừng đùa , đệ là nam nhân sao có thể mang hài tử "
" nam nhân ? Nơi này của đệ cũng được xem là nam nhân ? "
Cung Thượng Giác lần mò bàn tay xuống vị trí thấp hơn thắt lưng của thiếu niên , Cung Viễn Chủy vẫn bình tĩnh gạt tay hắn ra .
" vậy ca ca muốn thế nào? Nói bí mật của đệ cho tất cả người trong Cung Môn biết hay muốn giam giữ đệ xem đệ là Lãng đệ đệ mãi mãi ? Cung Thượng Giác , đệ không phải y phục tùy ý cho huynh muốn mặc thì mặc muốn vứt bỏ thì vứt bỏ "
Cung Viễn Chủy chính thức không giữ nổi sự điềm tĩnh vốn có thường ngày , y nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác nói ra hết nỗi lòng đã giấu kín bấy lâu nay.
" như vậy có gì không tốt ? Viễn Chủy chỉ cần đệ vĩnh viễn ngoan ngoãn nghe lời ta như thế này thì trong tim ta sẽ có một vị trí cho đệ "
"....."
" bẩm công tử ba vị trưởng lão muốn gặp ngài ...."
Kim Phục thành công giải vây bầu không khí nặng như núi , Cung Thượng Giác trước khi đi còn không quên nói với Cung Viễn Chủy một câu làm y càng thêm tức giận.
" đừng quên , đệ là một tay ta nuôi lớn dạy dỗ "
Cung Thượng Giác rời đi cùng Kim Phục.
Cung Viễn Chủy bóp cong thanh sắt trong tay làm rách cả da tay máu chảy không ngừng .
________
Cung Thượng Giác ngồi đối diện với Tuyết Đồng Tử , Nguyệt công tử và Hoa công tử trong trưỡng lão viện.
" Nay thích khách Vô Phong vẫn còn , vì muốn đôi bên hiểu rõ tình hình hiện tại của Cung Môn ba vị trưởng lão cho phép ba vị công tử của núi sau được tự do ra núi trước nhưng những ai không phận sự tuyệt đối không được đặt nữa bước ra núi sau "
Chấp Nhẫn truyền đạt , Cung Hoán Vũ cùng Cung Tử Vũ chia nhau đứng hai bên .
Giờ đây Cung Môn ngoài mặt đồng lòng nhưng ít ai biết bên trong chỉ từ một người mà sinh nhiều biến động .
Nguyệt công tử phụng mệnh đến y quán cùng nghiên cứu dược thiện với chủ nhân Chủy Cung .
" ngài là Chủy công tử ? "
Cung Viễn Chủy nhìn người phía trước mặt chỉ nhẹ gật đầu .
" Nguyệt công tử , người canh giữ Nguyệt Cung núi sau "
" Nguyệt công tử ? "
Cả hai nhìn nhau một hồi lâu .
" vậy ngài biết Tuyết Đồng Tử đúng không ? "
" Tuyết Đồng Tử đương nhiên ta biết , huynh ấy nhìn trong nhỏ nhắn vì luyện Táng Tuyết Tâm Kinh bốn năm sẽ cải tử hoàn đồng một lần , năm sau là lần cuối "
" thì ra đây là nguyên nhân cơ thể ngài ấy trong như một tiểu hài tử sao ? "
" Chủy công tử từng gặp Tuyết Đồng Tử ? "
" đã từng "
Cung Viễn Chủy bất giác cười khi nhắc về Tuyết Đồng Tử .
Nụ cười đó vô tình bị Nguyệt công tử nhìn thấy , Nguyệt công tử say sưa ngấm thiếu niên , ngài nghĩ thật chẳng giống lời đồn Chủ nhân Chủy Cung lạnh lùng vô tình .
" ngài đến đây tìm ta là có việc gì ? "
" Chấp Nhẫn lệnh ta đến y quán cùng Chủy công tử cùng nghiên cứu dược thiện , ta nghe nói Chủy công tử là thiên tài độc dược của Cung Môn nay gặp mặt quả thật không sai "
" chỉ là những lời bàn tán không đáng tin , ngài qua đây , ta cũng đang định cải tiến Bách Thảo Tụy "
Nguyệt công tử tiến đến đứng bên cạnh Cung Viễn Chủy , mùi hương trên cơ thể y khiến ngài càng ngửi lại càng mê đấm , trên cơ thể y chỉ toàn là mùi dược thiện trùng hợp trên người ngài cũng chính là mùi này .
" tay của Chủy công tử...."
" chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại...."
Nguyệt công tử nhìn thiếu niên đang cười mà trong lòng có chút khó chịu , y vẫn luôn như vậy sao ? Nhường nhịn tất cả dù cho ngoài kia có bao nhiêu người nói điều không hay về y .
14/11/2023 .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] [ All Chủy ] {Song Tính} Ca , ta không phải y phục 🔞(end)
FanficKể từ khi Lãng đệ mất đi Cung Thượng Giác liền nhặt được Cung Viễn Chủy làm đệ đệ , ngoài mặt hắn sủng ái y nhưng sâu thẩm trong thâm tâm hình bóng của Lãng đệ vẫn in mãi . " ca , đệ không phải y phục " " Viễn Chủy , đêm đã khuya , đệ nên về nghỉ...