" đệ ăn đi "
Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ đang không ngừng để thức ăn vào bát cho mình y chỉ bất lực cười khẽ .
" Tử Vũ ca huynh cũng nên mút cho bản thân , bát của đệ đã đầy lắm rồi "
Cung Viễn Chủy nắm lấy tay Cung Tử Vũ giữ lại không cho hắn mút cho mình nữa .
" vậy sao? Vậy đệ mau ăn đi "
" ừm "
Cung Viễn Chủy chầm chậm ăn Cung Tử Vũ mắt cứ nhìn y tay thì gắp đồ ăn.
Cung Tử Thương nhìn mà kinh bỉ , có người sủng ái là như vậy sao ?
" Kim Phồn mút cho ta "
Cung Tử Thương đưa bát về phía Kim Phồn.
" công tử ta no rồi "
Kim Phồn đứng lên đi ra ngoài đi kiểm tra một vòng bỏ lại Cung Tử Thương ngồi đơ ra đó .
" huynh bơ ta "
Cung Tử Thương chỉ đành nuốt nước mắt vào trong mặt mày bí xị mà tiếp tục ăn .
Rất nhanh đã dùng xong bữa tối , Cung Viễn Chủy trèo lên nóc nhà ngồi ngắm trăng , y đang nhắm mắt tận hưởng từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua từng sợi tóc được đính chuông bạc , thật yên bình.
_ xào xạc _
" kẻ nào ? "
Nghe thấy có tiếng động ở phía sau Cung Viễn Chủy liền phóng ra ám khí được y mang theo bên mình .
" Viễn Chủy đến khí tức của ta mà đệ cũng không nhận ra ? "
" Hoán Vũ ca "
Cung Hoán Vũ cũng bay lên ngồi cạnh Cung Viễn Chủy.
" của đệ "
Cung Hoán Vũ đưa lại ám khí không có độc cho Cung Viễn Chủy.
" xin lỗi là đệ không tập trung "
" không sao , Viễn Chủy , đệ trước kia không thất thần như này , Chủy Cung có việc gì sao ? "
" Chủy Cung rất yên ổn , Hoán Vũ ca đệ có hơi mệt đệ xin lui về nghỉ ngơi trước "
" Viễn Chủy...."
" ư...phụt...."
" Viễn Chủy đệ sao rồi ? Viễn Chủy..."
Cung Viễn Chủy chỉ vừa mới đứng lên liền phun ra ngụm máu rồi ngất xỉu được Cung Hoán Vũ đỡ lấy ôm vào lòng .
_______
" Giang tiên sinh Viễn Chủy đệ ấy rốt cuộc bị làm sao vậy? Mấy ngày nay rất hay mệt còn mất tập trung...."
Cung Tử Vũ lo lắng hỏi dồn dập Giang tiên sinh.
" Tử Vũ đệ phải để Giang tiên sinh nói trước đã " Cung Hoán Vũ thấy Giang tiên sinh định nói lại bị Cung Tử Vũ cắt ngang nên đã nhanh chống ngăn đệ đệ mình lại .
" bẩm thiếu chủ Chủy công tử ngài ấy là bị tâm bệnh mà tâm bệnh thì cần người gây ra tâm bệnh chữa trị , lão nô bất tài không thể giúp được "
" vậy phiền Giang tiên sinh rồi "
" thiếu chủ lão nô cáo lui "
Cung Tử Vũ buồn bã đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Cung Viễn Chủy.
" Viễn Chủy , đệ vì sao phải khổ như vậy? Cung Thượng Giác hắn có cái gì tốt , tại sao đệ phải u uất vì hắn ? "
Cung Tử Vũ nắm lấy bàn tay gầy của Cung Viễn Chủy đưa lên môi hôn .
" Tử Vũ , đệ hãy ở lại với Viễn Chủy, ta sẽ đến Giác Cung "
" ca ca cẩn trọng "
Đợi Cung Hoán Vũ rời đi Cung Tử Vũ mới dám vén chăn nằm xuống bên ôm lấy Cung Viễn Chủy vào lòng .
Cảm nhận được sự ấm áp Cung Viễn Chủy có chút động tĩnh , y vùi mặt thật sâu vào ngực Cung Tử Vũ bình yên ngủ .
Giác Cung .
" thiếu chủ đêm khuya đến tìm ta là có việc gì ? "
" Viễn Chủy ốm rồi , ngươi có thể nào đến Vũ Cung thăm đệ ấy ? "
" việc của Viễn Chủy ta tự biết lo liệu , nếu không còn việc gì mời thiếu chủ cáo lui , ta phải nghỉ ngơi "
Cung Thượng Giác đứng lên định đi nhưng đã bị những lời của Cung Hoán Vũ cản lại.
" Chấp Nhẫn có lệnh , đến ngày các tân nương được đưa vào sơn cốc , ta cả ngươi và Tử Vũ đều phải chọn cho mình một tân nương "
" nhờ thiếu chủ báo lại với Chấp Nhẫn, Cung Thượng Giác ta tuân mệnh "
Cung Hoán Vũ nhìn Cung Thượng Giác sắc mặt không hề thay đổi khi nói ra hai từ tuân mệnh thì buồn thay cho Cung Viễn Chủy.
* rốt cuộc ngươi xem Viễn Chủy là gì chứ ? * Cung Hoán Vũ .
Đến sáng hôm sau Cung Viễn Chủy là người thức dậy trước Cung Tử Vũ , y không mấy kích động khi thấy bản thân đang nằm trong lòng Cung Tử Vũ .
Cung Viễn Chủy chỉ nhẹ nhàng đưa tay sờ gương mặt anh tuấn của Cung Tử Vũ , y miết nhẹ sóng mũi cao cao của hắn .
" Tử Vũ ca nên thức dậy rồi "
Cung Tử Vũ theo tiếng gọi của Cung Viễn Chủy mà mở mắt.
" Viễn Chủy ta ..ta không có ý ...."
Cung Tử Vũ sợ Cung Viễn Chủy sẽ hiểu lầm nên vội vàng muốn rời khỏi giường nhưng đã bị Cung Viễn Chủy ôm lấy eo giữ lại .
" Tử Vũ ca ca đệ lạnh , huynh sưởi ấm giúp đệ đi "
" được...."
Cả hai nằm ôm ấp nhau cho đến tận trưa , Kim Phồn thấy công tử của mình vẫn chưa ra sợ có chuyện chỉ đành cả gan đi vào mà không có sự cho phép .
" công tử...."
Khi cánh cửa được mở ra đập vào mắt Kim Phồn là Cung Viễn Chủy đang thở đều đều được Cung Tử Vũ ôm trong lòng , y là đang ngủ , rất yên ổn ngủ trong sự bao bọc của Cung Tử Vũ .
Cung Tử Vũ nháy mắt với Kim Phồn , Kim Phồn hiểu ý nên đi ra đóng cửa lại, hắn còn tốt bụng đứng trước cửa trông chừng.
_____
" Giác công tử , hiện tại ngài không thể vào "
Kim Phồn chặn Cung Thượng Giác lại .
Không hay ngay lúc này Cung Thượng Giác lại đến thăm Cung Viễn Chủy nếu để hắn nhìn thấy Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy như vậy Kim Phồn không dám tưởng tượng sẽ xảy ra chuyện gì .
Kim Phục nhận được ánh mắt của Cung Thượng Giác liền ra tay đánh với Kim Phồn.
_ kẹt _
Cung Thượng Giác đẩy cửa đi vào , ngay lập tức đôi mắt hắn nổi đầy tơ máu , gân xanh trên tay cũng hiện rõ .
Cung Viễn Chủy là đang ngồi trên người Cung Tử Vũ , y phục của cả hai lại càng không được chỉnh tề .
9/11/2023 .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] [ All Chủy ] {Song Tính} Ca , ta không phải y phục 🔞(end)
FanfictionKể từ khi Lãng đệ mất đi Cung Thượng Giác liền nhặt được Cung Viễn Chủy làm đệ đệ , ngoài mặt hắn sủng ái y nhưng sâu thẩm trong thâm tâm hình bóng của Lãng đệ vẫn in mãi . " ca , đệ không phải y phục " " Viễn Chủy , đêm đã khuya , đệ nên về nghỉ...