Chương này Tuyết Đồng Tử cũng do Lâm Tử Diệp thủ vai nha.
_______________________________
" công tử "
" Viễn Chủy thế nào rồi ? "
Cung Thượng Giác tay cầm sổ sách liếc nhìn Kim Phục nghe báo tin .
" thuộc hạ không thể tiến ra núi sau "
Cung Thượng Giác không tức giận vì hắn biết với khả năng của Kim Phục thì không có cách là đúng sự thật .
" ngươi lui xuống đi "
" công tử ngài nên nghỉ ngơi sớm "
Kim Phục rời khỏi thì Thượng Quan Thiển lại đến , trên tay nàng là chén canh chính tay nàng hầm cho hắn .
" công tử đêm đã khuya ngài cũng nên ăn chút gì đó "
Thượng Quan Thiển ngồi xuống cạnh bên Cung Thượng Giác , hắn nhìn nàng mang theo vô vàn suy nghĩ .
" Thiển nhi nàng có thích Viễn Chủy không ? "
" sao công tử lại hỏi ta như vậy ? "
" nàng chỉ cần trả lời có hoặc không "
" đương nhiên là thích , Viễn Chủy đệ đệ đáng yêu như vậy ai mà không thích cho được "
" vậy nếu ta nói giữa ta và đệ ấy không phải mối quan hệ ca ca đệ đệ bình thường thì nàng sẽ như thế nào? "
Thượng Quan Thiển lén bấu chặt bàn tay vào lớp y phục .
" công tử yêu thương Viễn Chủy đệ đệ chẳng phải vì đệ ấy là đệ đệ duy nhất của ngài sao ? "
" không phải , đệ ấy chỉ là y phục của ta nhưng ta lại xem đệ ấy như tâm can mà bảo vệ cũng từng chút tổn thương đệ ấy "
Cung Thượng Giác đưa mắt nhìn ra màn đêm tĩnh mịch âm trầm nói , Thượng Quan Thiển vẻ mặt ôn hòa nhưng sâu thẩm trong trái tim nàng đã dậy sóng từ lâu .
_____________
" Nguyệt công tử sao ngài lại đến Tuyết Cung? "
Tuyết Thư Đồng vừa đun trà tuyết liên vừa nhìn Nguyệt công tử hỏi .
" ta chỉ là hiếu kỳ người mà Tuyết Đồng Tử quan tâm sẽ là người như thế nào? "
" Cung Viễn Chủy ấy hả ? Hắn không được "
" tại sao lại không được ? "
" tại ta không thích hắn "
" vì ngươi có ý đồ với Tuyết Đồng Tử sao ? "
Không gian bỗng chốc yên ắng đến đáng sợ .
" hai người đang nói về điều gì mà nhìn có vẻ nghiêm trọng thế ? "
Hoa công tử từ đâu đi ra ngồi xuống cạnh Nguyệt công tử lên tiếng giải vây .
" ngài lại trốn đến đây nếu để Hoa trưởng lão biết ngài sẽ bị phạt "
" chỉ cần ngươi không nói sẽ không ai biết "
" ngài! "
Tức chết Tuyết Thư Đồng , hết Cung Viễn Chủy rồi đến Hoa công tử đều chọc tức y .
__________
" ngươi chắc chắn bản thân chịu đựng được bao lâu ? "
Cung Viễn Chủy hiện tại đang ngâm mình trong hồ hàn băng , nước hồ lạnh thấu xương làm sắc mặt y tái nhợt đi .
" được rồi , ngươi mau lên đây "
" không được , ta không muốn ngài xem ta như hài tử "
Cung Viễn Chủy cố cắn răng chịu đựng cơn lạnh vì y cứ tưởng Tuyết Đồng Tử không chấp nhận y là vì y chưa thành niên .
Tuyết Đồng Tử bất lực đành ra tay động thủ , ngài nắm lấy một bên vai Cung Viễn Chủy kéo người lên .
Lớp y phục mỏng bị nước làm ướt khiến toàn bộ cơ thể Cung Viễn Chủy bị Tuyết Đồng Tử nhìn thấy hết .
" y phục của ngươi , mau mặc vào "
Tuyết Đồng Tử quay mặt sang hướng khác đưa y phục cho Cung Viễn Chủy .
" ngài ngại sao ? Ngại vì nhìn thấy cơ thể của ta ? "
Cung Viễn Chủy nhận lấy y phục nhưng vẫn muốn trêu ghẹo Tuyết Đồng Tử một chút vì nhìn ngài khi ngại rất đáng yêu .
" mau mặc vào! "
" mặc thì mặc ngài tại sao lại tức giận?! "
Tuyết Đồng Tử không kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân nên có hơi lớn tiếng , y mặc y phục thật nhanh rồi đi ra ngoài .
" Viễn Chủy..."
Tuyết Đồng Tử biết bản thân có hơi quá đáng nên nhanh chân đi theo y .
" Viễn Chủy "
" ngài đừng đụng vào ta! "
" Chủy nhi "
" a...."
Do giằng co nên cả hai đều ngã , Tuyết Đồng Tử nằm đè lên người Cung Viễn Chủy , đúng lúc Nguyệt- Hoa công tử cùng Tuyết Thư Đồng đi vào .
Cảnh tượng ngượng ngùng khiến Tuyết Đồng Tử càng thêm bối rối .
Tuyết Đồng Tử vội đứng lên , ngài kéo Cung Viễn Chủy đứng lên cùng .
" Cung Viễn Chủy ngươi càng lúc càng không biết bản thân mình là ai ? Tuyết Đồng Tử cao quý như nào mà ngươi lại hết lần này đến lần khác mạo phạm ngài ấy , thật không ra thể thống gì , không biết Cung Thượng Giác đã dạy dỗ ngươi như thế nào ? "
" ngươi không được nhắc đến ca ca , ca ca không phải người ngươi có thể nhắc đến! "
Cung Viễn Chủy như mất đi sự bình tĩnh vốn có thường ngày muốn ra tay với Tuyết Thư Đồng .
" Chủy nhi , đừng kích động , Tuyết Thư Đồng ngươi mau lui ra "
Tuyết Thư Đồng tức giận đi ra , Cung Viễn Chủy ấm ức đôi mắt rưng rưng nước .
" Chủy công tử , Tuyết Thư Đồng chỉ là lo cho Tuyết Đồng Tử ngươi đừng quá bận tâm "
Nguyệt công tử lên tiếng xoa dịu bầu không khí .
" phải đó , ngươi xinh đẹp như vậy khóc sẽ rất xấu "
Hoa công tử tiếp lời .
" ta không có khóc "
" được , Chủy nhi không hề khóc "
Tuyết Đồng Tử nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cung Viễn Chủy , y trực tiếp khóc thật sự .
" ca ca ta ...chỉ xem ta là y phục là hình bóng của Lãng đệ đệ ...."
Nguyệt - Hoa công tử nhìn nhau .
" Chủy nhi đừng bận lòng với những người không đáng "
Tuyết Đồng Tử không biết vì sao lại mềm lòng trước một Cung Viễn Chủy yếu đuối , ngài không quan tâm với sự hiện diện của hai vị bằng hữu trực tiếp ôm Cung Viễn Chủy vào lòng , ngài xoa lưng y an ủi tâm hồn đang chất đầy tổn thương của y .
21/11/2023 .
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] [ All Chủy ] {Song Tính} Ca , ta không phải y phục 🔞(end)
FanfictionKể từ khi Lãng đệ mất đi Cung Thượng Giác liền nhặt được Cung Viễn Chủy làm đệ đệ , ngoài mặt hắn sủng ái y nhưng sâu thẩm trong thâm tâm hình bóng của Lãng đệ vẫn in mãi . " ca , đệ không phải y phục " " Viễn Chủy , đêm đã khuya , đệ nên về nghỉ...