Tuyết Đồng Tử => Lâm Tử Diệp .
_________________________
" Viễn Chủy ta còn muốn...còn muốn..."
Cung Tử Thương không biết còn việc gì quan trọng mà trở lại Chủy Cung tìm Cung Viễn Chủy ngay lúc này , nàng đông cứng tại chổ rồi ngượng ngùng quay mặt đi hướng khác .
" thì ra lời đồn là thật...ta không làm phiền đệ nữa...ta ..ta đi trước đây..."
Cung Tử Thương lại một lần nữa chạy bán mạng rời khỏi Chủy Cung .
Cung Viễn Chủy cũng rời khỏi người Tuyết Đồng Tử , cả hai ngồi nhìn nhau cười .
___________
Rất nhanh tin tức Cung Viễn Chủy đang mập mờ qua lại cùng Tuyết Đồng Tử đã lan truyền khắp Cung Môn .
Không chỉ riêng một mình Cung Tử Thương bắt gặp cả hai mà những thị vệ đôi khi cũng nhìn thấy Cung Viễn Chủy cùng Tuyết Đồng Tử nắm tay nhau rời khỏi Chủy Cung .
" cút! "
Lần đầu tiên Cung Tử Vũ nổi điên với Kim Phồn như vậy , Vân Vi Sam cũng sắp hạ sinh , nàng khó khăn đi đến trấn an hắn .
" công tử có việc phiền muộn sao ? "
" a Vân , nàng có phải cũng đã nghe qua tin lan truyền cả Cung Môn dạo gần đây không ? "
" về việc của Viễn Chủy đệ đệ và Tuyết công tử sao ? "
" Viễn Chủy vẫn chưa thành niên , đệ ấy cần được bảo bọc "
Cung Tử Vũ không chú ý đến sắc mặt của Vân Vi Sam , nàng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh vuốt ve lưng hắn .
" công tử , Viễn Chủy đệ ấy rất thông minh sẽ không tự khiến bản thân mình chịu thiệt thòi "
" không được ta phải đi khuyên đệ ấy , Kim Phồn ngươi ở lại chăm sóc A Vân giúp ta "
" vâng công tử "
Vân Vi Sam nhìn bóng lưng Cung Tử Vũ khuất dần , nàng nghĩ đến người muội muội của mình ở Giác Cung kia chắc cũng không tốt hơn mình là bao .
_________
" công tử ngài định đi đâu sao ? "
" đến Chủy Cung , Kim Phục ngươi ở lại trông chừng Thiển nhi "
" vâng "
Thượng Quan Thiển xoa bụng , nàng tự nhủ rồi Cung Thượng Giác sẽ có một ngày trong tim hắn chỉ có nàng .
_ kẹt _
Đêm khuya một thân ảnh cao lớn lẻn vào phòng Cung Viễn Chủy .
" ai?! "
" ưm...."
" Viễn Chủy , là ta "
Cung Tử Vũ trong ánh sáng mập mờ không biết là có ý đồ gì mà lên giường bịt miệng ngăn không cho Cung Viễn Chủy phát ra tiếng .
" Viễn Chủy đừng náo , ta chỉ muốn ôm đệ ngủ "
"...."
Cung Viễn Chủy cũng không có ý định phản kháng , y nằm yên mặc cho Cung Tử Vũ thoải mái ôm mình .
" Viễn Chủy , đệ đừng như vậy có được không ? Ta cầu xin đệ , đừng dày vò ta bằng cách này "
Cung Viễn Chủy cảm nhận được trán mình ươn ướt , Cung Tử Vũ rơi lệ ôm chặt lấy y hơn .
" đừng khóc , trong chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu , cả huynh và ca ca đều đã tìm được cho mình một hạnh phúc nhỏ vì cớ gì lại từng bước phá hủy nó , nghe đệ , đừng nhớ đến đệ "
" Viễn Chủy..ta..ta..không thể...Viễn Chủy..."
Cung Viễn Chủy xoa nhẹ bàn tay đang run rẩy của Cung Tử Vũ dỗ dành , Cung Thượng Giác đứng ở bên ngoài cũng đã nghe thấy những lời của Cung Viễn Chủy , hắn không làm loạn chỉ lẳng lặng trở về Giác Cung .
" công tử "
" Thiển nhi nàng ấy đâu ? "
" cô nương đã nghỉ ngơi "
" ngươi lui xuống đi "
" vâng "
Cung Thượng Giác đi vào phòng đến bên giường ngồi xuống cạnh Thượng Quan Thiển , hắn nhẹ nhàng sờ mặt nàng , gương mặt thanh tú xinh đẹp này hắn thật sự đã có chút động lòng .
Cung Thượng Giác tuyệt đối không xem Cung Viễn Chủy là thế thân càng không phải y phục như y nói , chỉ là bản thân hắn quá cố chấp với cái chết của Cung Lãng Giác mà nhiều lần tổn thương y , hắn cũng biết nàng cùng Vân Vi Sam là thích khách Vô Phong , nay Vô Phong đã chịu sự kiểm soát của Cung Môn mà cả nàng và Vân Vi Sam cũng biết dừng lại một lòng với Cung Môn nên hắn đã không vạch trần với mọi người .
Nay tâm Cung Viễn Chủy đã hoàn toàn hướng đến người kia hắn cũng không muốn làm tất cả cùng đau khổ , suy đi nghĩ lại sự bao bọc sự yêu thương của Cung Thượng Giác giành cho y nên cất giữ vào sâu trong lòng , chỉ cần y hạnh phúc thì tất cả hắn đều nguyện ý buông bỏ .
___________
Khi Cung Tử Vũ tỉnh lại thì Cung Viễn Chủy đã rời đi , hắn cầm trên tay mảnh giấy mà y để lại cảm xúc đan xen .
" Tử Vũ ca ca , tình cảm đời này đệ sẽ trao cho ngài ấy , đệ sẽ cùng ngài ấy mai danh ẩn tích , ba vị trưởng lão và Chấp Nhẫn cũng đã chấp thuận , Vi Sam tỷ tỷ rất tốt mong huynh đừng phụ lòng tỷ ấy hãy biết yêu thương trân trọng người bên cạnh , phiền huynh chuyển lời giúp đệ tới ca ca , nói với huynh ấy đệ không còn hận chỉ mong cả đời về sau huynh ấy cùng tẩu tẩu bách niên giai lão "
Cung Tử Vũ hiểu ra và rồi buông bỏ đoạn tình cảm kia , hắn chuyển lời đến Cung Thượng Giác .
Từ đó về sau Tuyết Cung được giao lại cho Tuyết Thư Đồng , Tuyết Đồng Tử chọn tha thứ một phần cũng vì muốn ở bên cạnh Cung Viễn Chủy , Chủy Cung tạm thời giao cho Nguyệt công tử đợi ngày Cung Viễn Chủy trở về .
Vài tháng sau Cung Thượng Giác nhận được tin tức của Cung Viễn Chủy , trong thư có nói .
* ca ca đệ đã mang hài tử của Tuyết Đồng Tử , ca ca mong huynh một đời bình an , đệ vẫn sẽ mãi là Viễn Chủy huynh vẫn mãi là ca ca của đệ .....*
" Viễn Chủy đệ ....trưởng thành rồi "
" phụ thân "
Cung Thượng Giác xoay người lại hướng mắt nhìn về một bóng dáng nhỏ bé chạy về phía mình phía sau là Thượng Quan Thiển .
Cung Thượng Giác bế lên hài tử nhìn Thượng Quan Thiển khẽ cười .
_____
" Chủy nhi , ngươi sẽ mãi ở bên ta chứ ? "
" sẽ luôn , hai chúng ta cùng hài tử "
Cung Viễn Chủy tựa vào vai Tuyết Đồng Tử cùng ngắm nhìn hoàng hôn , thật yên bình , ấm áp của một gia đình nhỏ .
_____ end _____
27/11/2023 .
Rất Giác Chủy nhưng mà là Tuyết Chủy 🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Giác Chủy ] [ All Chủy ] {Song Tính} Ca , ta không phải y phục 🔞(end)
FanfictionKể từ khi Lãng đệ mất đi Cung Thượng Giác liền nhặt được Cung Viễn Chủy làm đệ đệ , ngoài mặt hắn sủng ái y nhưng sâu thẩm trong thâm tâm hình bóng của Lãng đệ vẫn in mãi . " ca , đệ không phải y phục " " Viễn Chủy , đêm đã khuya , đệ nên về nghỉ...