13.

828 53 1
                                    

"À! Ra là em họ. Nhìn em, chị cũng không thấy giống Gemi-." Aye chưa kịp nói hết câu thì cậu đã không chịu nổi nữa mà kéo em lên phòng bỏ mặc ả dưới nhà một mình.

Tới phòng, cậu tức giận đóng mạnh cửa lại, khoá trái nó luôn, làm em giật mình. Không kiểm soát được mà tuôn hết ra. Cảm xúc trong cậu giờ như bùng nổ. Từng lời nói như những vết dao sắc nhọn đâm vào trong tim.

"Bạn sao vậy, anh làm gì sai sao?" Vừa nói vừa siết chặt tay em hơn.

...

"Anh làm gì khiến bạn buồn hả, sao bạn lại nói những lời đó? Bạn có biết là anh buồn như nào không hả? Gì mà em họ ở với anh trai? Bạn nói vậy mà được sao? Anh đang theo đuổi bạn mà? Không phải sao? Chúng ta đang hạnh phúc như vậy, bạn nói vậy là có ý gì? Muốn Aye hiểu nhầm hả?"

...

"Làm ơn đó Fourth, anh làm gì sai bạn cứ đánh hay trách móc gì anh cũng được, làm ơn!"

...

"Đừng nói ra những lời nói đó, nó làm anh và bạn xa cách rất nhiều..."

...

Im lặng, em cũng chỉ biết im lặng.

"Anh xin bạn đó Fourth, trả lời anh.."

...

Vẫn là im lặng...đến đây thôi, hết nổi rồi.

"BẠN CÓ NGHE ANH NÓI KHÔNG,TRẢ LỜI ANH ĐI FOURTH!" Không nổi, tức giận quát lớn đến cả dưới nhà Aye còn nghe thấy.

"Em..em xin lỗi bạn mà...đừng mắng em mà hức.." Fourth nãy giờ cúi mặt xuống không dám ngước lên nhìn cậu. Nghe tiếng quát lớn của cậu khiến em giật mình mà khóc lớn.

"Bạn... Em không cố ý nói vậy đâu mà. Em đau..."

Phải! Em đau!

Đau vì bị cậu nắm chặt tay kéo lên và còn đau...vì thấy cậu bên người khác vui vẻ mà không phải là mình.

"Bạn có biết em tủi thân như thế nào không? Sáng nay bạn không gọi em dậy để ăn sáng, đi học cùng bạn mà chỉ lại mỗi tờ ghi chú rồi bỏ đi. Bạn nói bạn có việc quan trọng phải làm, là việc chơi với chị ấy nguyên ngày sao? Cả ngày hôm nay em đã rất buồn, rất chán vì không có bạn bên cạnh chơi với em, đi ăn với em đó. Về tới nhà thì sao? Vừa vào thôi là thấy bạn vui vẻ với người khác không phải là em, tim em nó đau lắm nó nhói lắm..." Bạn bé cũng như vậy nữa, tủi thân mà kể hết cho cậu nghe một ngày không có cậu như thế nào.

Gemini nghe em nói vậy, trong lòng nhói lên từng đợt. Vội ôm em vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành. Ngày hôm nay đã bỏ em bé cả ngày còn không chăm sóc em, không ôm không hôn em đã vậy còn lớn tiếng với em. Cậu cảm thấy mình tồi thật, làm em tủi thân rồi...

"Anh..anh xin lỗi bạn nhỏ. Anh không nên lớn tiếng với em như vậy. Anh xin lỗi vì đã làm em bé khóc, xin lỗi vì khiến bạn nhỏ tủi thân. Anh xin lỗi..bạn đừng khóc nữa, anh đau.." Gemini nhẹ giọng dỗ dành em, tay vuốt vuốt lưng nhỏ để em bình tĩnh hơn.

"Hức..anh Gem không thương Fourth, anh Gem quát Fourth...hức...oa..oaa." Giọng nói của em khàn đặc nhưng vẫn cố nói. Mắt em giờ là biển nước mênh mông, đã sưng húp lên.

GeminiFourth | Bạn Nhỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ