....
"Rải rác biên cương mồ viễn xứ,Chiến trường đi chẳng tiếc đời xanh."
....
Tây Tiến - Quang Dũng.Song Tử cùng quân đội ở miền Nam đã rời khỏi quê hương để chuẩn bị bước vào cuộc chiến tranh tàn khốc giữa quân ta với quân đội Pháp. tất cả bộ đội đều đã được điều đọng lại tập hợp tại khu căn cứ quân sự chuẩn bị cho các kế hoạch của trận chiến, một số thì đang trên đường dẫn dắt người dân lánh nạn đi nơi khác.
khắp nơi đều là tiếng trẻ con khóc nháo chạy theo mẹ về nơi an toàn, thậm chí có người còn bồng trên tay đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời được vài tháng tuổi cấp tốc di cư tới nơi an toàn. hình ảnh đứa bé không nở xa cha, vẫn ôm chặt lấy cổ cha mình ý muốn không cho cha rời khỏi hai má con sao quá đỗi xót xa.
người cha thì cầm cán súng trên tay quyết sống chết với kẻ thù, dù người cha rất thương con nhưng cũng vội tách con ra khỏi mình rồi giao lại cho vợ sau đó hôn con lần cuối rồi chạy về phía đội quân chuẩn bị cho cuộc chiến sắp bùng nổ.
người vợ ôm chặt lấy đứa con vào lòng rồi lặng lẽ lau nước mắt xoay người chạy theo hướng dẫn của đội quân cứu hộ, biết bao nhiêu tiếng khóc la thảm thiết của bầy trẻ nhỏ, đứa thì xa cha, đứa thì xa luôn cả mẹ...
bọn Pháp đánh bom mọi nơi, khiến cho biết bao nhiêu căn nhà nổ tung cháy rụi. có người vì sơ tán không kịp mà bỏ mạng ngay trong chính căn nhà của mình, có gia đình đang ngồi dùng cơm cũng bị bom rơi trúng giết chết sạch. ai nấy cũng đều chạy tán loạn, có người quyết không đi theo cứu hộ. họ cầm cuốc, cầm cày chạy theo đội quân mà ra sức chiến đấu. trai gái già trẻ gì cũng có, kể cả phụ nữ một tay bồng con một tay cầm cuốc quyết chạy theo cách mạng chứ không hề sợ hãi.
chưa tính tới các cụ già không còn sức để chạy, mặc dù bộ đội đã ngỏ ý sẽ cõng đi nhưng họ đều từ chối. nhất quyết không đi, có chết cũng sẽ chết tại nơi này. vì họ biết, khu sơ tán không phải bao la có thể chứa hết người dân khắp cả miền được. họ cũng nghĩ dầu gì thì cũng đã lớn tuổi rồi nên cũng chẳng cần chạy đi đâu hết, thôi thì nhường lại sự sống cho bầy trẻ thơ. chúng nó còn có tương lai phía trước, sau này vẫn còn có thể giúp được cho đất nước rất nhiều.
Song Tử cùng đồng đội được phân chia mai phục tại bìa rừng, nơi mà trước đó anh đã đặt bẫy. cả đội dần di chuyển sang hai bên chuẩn bị cho nổ cả khu căn cứ địa của địch.
sau khi mọi người đã vào vị trí, anh mới bắt đầu ra hiệu cho nổ tung mọi thứ tại vùng này.
vì nơi này chính là nơi chứa vũ khí lẫn những thông tin quan trọng của chúng, chính quyền ra lệnh cho nổ chỗ này cũng phần nào giúp phe ta bớt đi một chút công sức.
bởi do bọn chúng không hề biết quân ta đã mai phục tại chỗ này nên khi Song Tử ra hiệu nổ thì bọn chúng mới từ trong cầm vũ khí tán loạn chạy ra, phe ta bắt đầu giương súng lên tiêu diệt từng tên một.bom cũng đã bắt đầu nổ xung quanh doanh trại của chúng, đến lúc này anh mới sực nhớ đến người mà phe ta đã cài vào để lấy tin mật. thật không may cho thanh niên ấy đã bị chúng phát hiện rồi giam cầm trong nhà giam đặng tra khảo, bây giờ bom lẫn súng đạn đều đang nổ tứ tung nếu chui vào cứu người của phe ta ra chỉ có nước chết. nhưng mặc kệ, anh bất chấp tất cả cố gắng lẻn vào nơi nhà giam trong căn cứ của bọn chúng.

BẠN ĐANG ĐỌC
GF • Cậu Trương Ơi, Tư Thương Cậu!
Hayran Kurgu• GeminiFourth Ver • lowercase • Sử dụng tên Việt Nam: Trương Ngọc Song Tử × Trịnh Nhật Tư • bối cảnh tại Việt Nam. • mọi tiết tình huống truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng, không có thật trong lịch sử. • có sử dụng ca dao-tục ngữ đối đáp...