2. Tôi thích cậu

264 24 0
                                    


Ngày đầu tiên khai giảng, đường đi tắc đến nỗi kiến chẳng chui lọt. Cây ngô đồng nước Pháp với thân cây màu trắng như tranh sơn dầu xẹt qua cửa sổ xe.

Đèn đỏ, giẫm chân phanh, người đàn ông ngồi ghế lái rảnh rỗi bèn tán ngẫu với Jeongwoo.

"Em qua bên đó chẳng phải rơi vào đống rác ư?"

Anh họ cậu liếc cậu một cái, không nhịn được bật cười, nói "Bên đó có rất nhiều học sinh vào học nhờ đút tiền"

Jeongwoo tựa vào lưng ghế, giữa đám lông vũ xõa tung trắng muốt là khuôn mặt nhỏ gầy, cậu cụp mắt, có chút lười biếng đáp: "Không đến nỗi đấy."

"Anh không hiểu, tại sao chứ?" Anh họ khó mà tin nổi nhìn cậu, nói: "Thực sự muốn ra nước ngoài hả?"

"Cũng không phải." Jeongwoo híp mắt, ngón tay trắng nhỏ vuốt điện thoại mấy cái, nói: "Em đến tìm một người bạn."

"Ai?" Cuối cùng anh họ cậu ngồi ở ghế lái nghiêng đầu ra sau nhìn cậu, ngạc nhiên nói: "Bạn gì, bạn gái hả?"

Ngón tay mảnh khảnh của Jeongwoo thò ra khỏi tay áo, cúi đầu, hơi ngập ngừng: "Bạn trai"

"Ôi ôi, em còn biết nói đùa đấy à?"

Anh họ quay đầu liếc nhìn cậu một cái, không chắc chắn cậu đang nói đùa hay không, anh ấy nhíu chặt lông mày lại.

Jeongwoo giữ im lặng.

Cậu kéo cổ áo đồng phục lên cao hơn, đang đầu thu, trời hơi lạnh, gương chiếu hậu làm nổi bật đôi mắt mí mỏng trắng ngần, nó cụp xuống, lông mi dày đen nhánh lặng lẽ rũ xuống.

Năm nay cậu vừa lên lớp 12.

Quen biết với Watanabe Haruto là chuyện kiếp trước.

Hắn là bạn trai Jeongwoo, thời gian hai người ở bên nhau không dài không ngắn, đã đi qua một lượt xuân hạ thu đông. Jeongwoo không biết nhiều chuyện liên quan tới Haruto cho lắm, cậu không hiểu rõ về quá khứ của hắn, hai người quen biết nhau rồi yêu nhau là chuyện hồi Jeongwoo học đại học.

Cậu biết hắn tên Watanabe Haruto. Cậu biết công ty nhà hắn vì vấn đề tài chính mà suy sụp, sau đó phá sản rồi, hắn nợ rất nhiều, buộc phải kiếm sống khắp nơi, cậu biết hắn làm người nổi tiếng trên mạng, có gương mặt đẹp trai, nhận được sự yêu thích của rất nhiều người.

Mối tình đầu của cậu cũng thật khó quên.

Sống lại một đời, với cậu mà nói chuyện chia tay như mới ngày hôm qua, ký ức vẫn còn rất rõ ràng.

Jeongwoo không quên được, trong con hẻm đen ngòm, Haruto bước ra từ quán bar ầm ĩ, hắn cúi đầu nhìn Jeongwoo, nói: "Đây không phải nơi em nên đến. Ngoan, về đi."

Jeongwoo nhìn hắn, nói lại: "Nhất quyết phải làm thế này sao?"

Haruto không nói gì, yên lặng, mấy tên sâu rượu lảo đảo đi ngang qua.

Một lúc thật lâu.

Hắn cụp mắt nhìn xuống, ngón tay thon dài sờ sau đầu Jeongwoo, đôi mắt đẹp đẽ hơi sâu nghiêm túc nhìn cậu, nói

- Anh đã nát từ lâu rồi. Còn chẳng học hết cấp ba, sau này thế nào cũng khó nói. Chúng ta không ở cùng một thế giới, em xứng với người tốt hơn.

Hắn nói xong, không nhìn biểu cảm của Jeongwoo mà quay người đi luôn.

Jeongwoo đứng sau hắn, lạnh lùng nói: "Nói chia tay rồi thì anh đừng hối hận."

Khe cửa quán bar truyền ra tiếng nhạc heavy metal, hắn khựng người, bóng lưng trầm lặng, cái bóng chậm rãi kéo dài. Jeongwoo nhìn chằm chằm hắn cho đến khi bóng lưng hắn biến mất mới chậm rãi quay người đi.

Sau đó, qua mấy lần níu kéo cuối cùng hai người vẫn chia tay. Jeongwoo không hiểu nổi tại sao hắn phải làm thế, một mình cậu ngồi uống rượu ở quán bar đến đêm khuya, rút điện thoại ra.

Hắn tới đón cậu, hai người ngồi ở buồng lái, cãi lộn không ngừng. Giữa đường xảy ra tai nạn xe. Đêm tối, ánh sáng trắng lóa mắt rọi đến, lái xe container say rượu, không giẫm được phanh xe, hung tợn lao tới.

Uỳnh...Trong nháy mắt đó, Haruto nhào cả người về phía cậu không chút do dự, kính thủy tinh trước xe vỡ tung tóe, hắn chảy máu be bét đầy người, máu bắn ra, đỏ lòm hết cả, nhưng đến chết vẫn không buông tay, cẩn thận che chở cho Jeongwoo.

Jeongwoo không thể quên được. Dòng máu ấm áp của Haruto chảy xuống, để lại một nụ hôn lên trán cậu, run rẩy, thậm chí không kịp nói câu cuối cùng. Cả người Jeongwoo run lẩy bẩy, cậu rất muốn chất vấn hắn, đây là cái hắn gọi là chia tay?

Cậu trơ mắt nhìn Haruto máu me khắp người chậm rãi mất đi sức sống mà không thể làm gì được. Cấp cứu muộn. Mối tình và tính mạng không bệnh tật mà kết thúc vội vàng chấm hết, không còn đoạn sau nữa.

Chọc ghẹo người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ