14.

136 15 3
                                    


Tách tách. Có người xem trò vui không chê chuyện lớn chụp ảnh màn hình, lặng lẽ gửi vào nhóm chat buôn chuyện.

"Tình anh em không thể không nói" của hai bọn họ lại có thêm một bằng chứng.

Giấu tên A:

[Chắc chắn là hai bọn họ không? Có người nhìn trộm tên tài khoản của hai bọn họ là gì không?]

Giấu tên B:

[Thuyền này dễ chèo ghê, ngọt ngào quá đi thôi, SOS.]

Giấu tên C:

[Ship như nào đấy? Đại thần và cô vợ hiền lành ngọt ngào của cậu ấy?]

Giấu tên D:

[Khoan đã, có bị ship ngược không thế, Park X là ?]

Giấu tên E:

[Vãi, bạn nhỏ lạnh lùng mỏ hỗn cũng dễ ship lắm, ôi chao.]

Giấu tên F:

[No, rõ ràng người kia mới là vợ hiền.]

...

Hầu như mấy nhóm chat kiểu này đều do đám học sinh tạo lên, buôn chuyện có phần thái quá, từ bạn trai tới con của giáo viên nào đó, quá nửa lịch sử tin nhắn nói chuyện kỳ cục quái lạ đều là thành viên nhóm miệng nhanh hơn não. So với nhóm lớn đàng hoàng đứng đắn thì số lượng người tham gia nhóm này không nhiều. Tiếng gió dần nhỏ xuống, buổi tối, bên ngoài cửa sổ, cảnh cây liên tục quật vào cửa kính. Trong ánh sáng lờ mờ, Jeongwoo vừa giương mắt lên thì thấy người nào đó bị câu nói kia chọc cho đỏ mặt.

Không dễ bị ghẹo. Jeongwoo thầm kết luận trong lòng.

Haruto cụp mắt nhìn câu thả thính kia, nhíu mày, lắc cái điện thoại đến trước mặt cậu: "Còn nói không phải cậu?"

Giây phút ngẩng đầu lên, hắn chạm phải đôi mắt bình thản của Jeongwoo. Jeongwoo đang nhìn sang, nơi đáy mắt lạnh lẽo như nước do tuyết tan. Rất sạch sẽ.

Tầm mắt Haruto bị ghim chặt lại, yết hầu khẽ di động.

Ting...

Đột nhiên có tiếng thông báo. Cả hai đều sững sờ. Đồng thời đình chỉ hai người đang làm bài, đều bị hệ thống đá ra ngoài.

"..."

Bất động ba giây, Haruto đứng dậy nhìn màn hình của cậu. Jeongwoo che đi, nằm ườn xuống giường.

"Cho tôi nhìn cái có làm sao đâu chứ?"

Hắn cúi người, khẽ cười, chống lên cạnh giường, vươn cánh tay dài ra lấy máy tính bảng của cậu. Jeongwoo cong eo, vòng eo thon gầy hơi lộ ra.

"Không muốn." Cậu nói.

"Không phải vừa nãy to gan lắm sao, hả?" Haruto ghé vào tai cậu, nhỏ giọng nói, âm lượng trầm thấp. Ngón tay hắn đụng phải eo Jeongwoo, cào một cái.

Jeongwoo giơ chân lên, đạp hắn một cái như gãi ngứa, rơi vào thế ngàn cân treo sợi tóc, Haruto khẽ chửi một câu đệt trong cổ họng, tránh ra nhưng lại bất cẩn ngã lên giường Jeongwoo.

Jeongwoo bị hắn đè, lặng lẽ dán chặt với hắn. Haruto nhìn cậu, trong mắt có lóe lên vẻ u tối.

Áo T-shirt lỏng lẻo của Jeongwoo bị tụt xuống, xương quai xanh xinh đẹp thẳng tắp, mong manh, dường như cậu cũng không phản ứng quá mạnh, ngây người, con người của đôi mắt trong trẻo hơi co lại.

Chọc ghẹo người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ