"Sao giường lại ướt, bị đổ nước ra hả?"
Giọng Haruto hơi run.
"Ừ...!Không vặn chặt bình."
Không biết tại sao Jeongwoo bỗng nhiên hơi sốt sắng. Áo ngủ cậu hơi lỏng léo, cổ áo ngủ lộ ra xương quai xanh cao thẳng, trên tay nắm kẻ đầu sỏ - bình nước của cậu, cậu đặt nó lên tủ đầu giường.
"May là nước nóng, nếu mà là nước đá sẽ khiến cậu lạnh chết luôn."
Haruto thong thả cất gọn sách vở, bỏ bút vào ống đựng, đứng lên xem tình hình. Trên giường Jeongwoo có vệt nước sẫm màu, nước trong bình đổ ra một nửa, ướt cả một mảng, còn đang lan ra nhiều hơn.
"Dùng khăn giấy thấm qua đi." Haruto cầm giấy ăn ở tủ đầu giường, giật mấy tờ cho thấm nước, lại làm như không có chuyện gì xảy ra nói: "Ôm chăn cậu lên đi, đừng để lát nữa lại bị ướt luôn."
Jeongwoo vén chăn lên, đôi chân trần xỏ vào dép lên, xoay người, nhưng cậu chưa khom người ôm chăn lên đã thấy Haruto ôm thay cậu rồi.
"Cảm ơn cậu."
Jeongwoo không biết phải làm gì, hơi do dự, nhìn hắn.
"Không cần cảm ơn."
Haruto nhìn cậu, khóe môi cong lên. Ngay cạnh giường Jeongwoo, trên chiếc giường mét ba của Haruto có hai cái chăn nhỏ. Một cái màu sáng, một cái màu tối, nhưng đều mềm mại. Trông hơi chật nhưng rất ấm áp.
"Tối tôi ngủ trên giường cậu hả?"
Jeongwoo đứng bên giường, hơi ngây ngẩn hỏi, ngón tay siết chặt lại.
"Chứ không thì sao."
Haruto nhíu mày, một tay kéo ghế, ngồi xuống, chống đầu nhìn cậu: "Nằm lên đi, cậu đứng đấy khéo bị cảm lạnh."
Jeongwoo bèn bò lên giường, vén chăn chui vào trong.
Từ trước tới nay Haruto có một đặc điểm...Chuyện gì hắn nghĩ rằng nên làm mà Jeongwoo không thực hiện ngay lập tức, hắn sẽ dịu dàng nhưng kiên trì lặp đi lặp lại, mãi đến khi Jeongwoo hoàn thành việc đó mới thôi. Mặc dù hắn chưa từng nổi nóng bao giờ nhưng Jeongwoo không chống nổi chiêu này. Vì thế bình thường hắn yêu cầu điều gì, Jeongwoo sẽ làm ngay...Ví dụ như không được thức khuya, không được mặc áo ngủ đi lung tung vào hôm lạnh trời.
Jeongwoo vùi trong chăn. Chăn này là chăn của cậu nhưng giường là giường của Haruto. Mùi quen thuộc của Haruto phả vào mặt, như rừng thông trong lành, lại như một cơn gió, chỉ chốc lát đã biến mất gần như không còn gì.
Jeongwoo cúi xuống xem tin nhắn, mở tập tin ra. Cậu không ngừng gõ trên màn hình, viết một bài báo cáo, có lẽ đến cuối tuần nó có thể phát huy tác dụng.
Vừa viết xong, mới giương mắt lên đã nhìn thấy bóng lưng Haruto dưới ánh đèn. Hắn có hơi thở sạch sẽ riêng biệt của con trai ở tuổi này, có lúc lại rất đáng yêu. Jeongwoo im lặng nghĩ, có phải trời cao cũng không nhẫn tâm để người như Haruto rời xa thế giới nên muốn cho cậu một cơ hội làm lại?
Cứ nghĩ mãi, bỗng có chút đau lòng. Dù thế nào thì phiên bản hắn mà Jeongwoo đã chết quen cũng không còn nữa.
Jeongwoo tiện tay cầm một quyển sách trên tủ đầu giường, "Tiếng gọi từ bầy chim lạc" bản tiếng Anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chọc ghẹo người yêu cũ
Fanfiction[CHUYỂN VER] Nói bao nhiêu lần thích hắn rồi mà hắn không nghĩ lần nào là thật...Tức chết !!!