Đồng tử Jeongwoo hơi co lại.
Không biết tại sao câu nói đó của hắn nghe lại có phần thân mật lạ thường.
"Thế tại sao cậu lại không ngủ được?" Jeongwoo lại hỏi.
Haruto chưa trả lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Một học sinh nam bám vào cạnh cửa ngó vào trong, tay cầm bình nước ấm, là Junghwan.
"Các cậu...Chuyện gì đây?"
Cậu ta đi vào, tiện tay đóng cửa lại, trợn trừng hai mắt. Jeongwoo ngủ trên giường Haruto, tay cầm hộp sữa bò, ở trong phòng ngủ nhìn cậu ta.
Thấy cậu ta vào, Jeongwoo khá là bình tĩnh, đặt sữa ấm lên tủ đầu giường, tiếp tục vùi trong chăn Haruto, dáng vẻ rất thoải mái.
"Có chuyện gì chứ." Jeongwoo dựa vào giường, lười biếng, xương quai xanh ẩn hiện "Chẳng lẽ cậu chưa ngủ cùng bạn cùng phòng bao giờ à, có gì đáng ngạc nhiên đâu."
Junghwan trợn mắt há mồm: "..."
Cậu ta im lặng mấy giây, mặt đỏ tới tận mang tai phản bác: "Tôi tự dưng ngủ với cậu ta làm gì chứ?"
Qua mấy giây. Cậu ta đột nhiên nhận ra, nhìn qua Haruto vô cùng bình tĩnh: "Các cậu...ngủ rồi?"
"Ừ." Haruto đứng lên, khoác áo phao, cúi xuống kéo khóa lên, giọng điệu bình thản: "Ngủ rồi, làm sao?"
Junghwan trợn trừng mắt lên, nghi ngờ cuộc đời: "Không phải chứ, hai cậu thật sự ở bên nhau rồi?"
"Cậu đoán xem?"
Jeongwoo mỉm cười, vén chăn lên, chân trần lần sờ dép nhung rồi xỏ vào, biếng nhác đi vào phòng tắm rửa mặt. Mở vòi nước, cậu đứng trước gương đánh răng rửa mặt.
Junghwan nhìn Haruto, nhỏ giọng: " Haruto, cậu nói thật đi, tối qua cậu thức tới tận rạng sáng không phải là cùng cậu ấy...Ấy ấy chứ?"
"..." Haruto không nói, nhìn chằm chằm cậu ta. Phòng tắm vang lên tiếng cười khẽ, hơi có tiếng vọng lại.
Giọng Jeongwoo vang lên: "Junghwan, sao cậu còn dễ gạt hơn cả cậu ấy thế?"
"Ngủ, ý trên mặt chữ." Haruto ngáp một cái, mặt mày tiu nghỉu, cằm hất về phía chăn Jeongwoo: "Giường cậu ấy bị ướt, không ngủ được."
"À..." Junghwan mỉm cười, vỗ đầu một cái, nói: "Tôi bảo mà. Tối qua cậu không ngủ được là vì nằm trên giường Jeongwoo chứ gì, đúng không?"
Haruto cụp mắt, không thừa nhận cũng không phủ nhận, khóe môi hơi nhếch lên.
Cuối tuần tới rất nhanh.
Đã hẹn đâu vào đấy rồi, cuối tuần tới nhà Haruto chơi, Jeongwoo in bản phân tích tài chính ra, định nhân cơ hội này nói chuyện với bố hắn, khuyên ông ấy đừng bị ngành công nghiệp mới nổi có vẻ phát triển mạnh ấy hấp dẫn, bỏ vốn đầu tư ban đầu đi, dừng thiệt hại đúng lúc mới phải.
Phòng học rộn rã ồn ào. Đài phát thanh là một bài nhạc violin chậm rãi. Jeongwoo đeo cặp lên vai, ngồi trên bàn trong phòng học chờ Haruto.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chọc ghẹo người yêu cũ
أدب الهواة[CHUYỂN VER] Nói bao nhiêu lần thích hắn rồi mà hắn không nghĩ lần nào là thật...Tức chết !!!