Ban đêm có gió, rất lạnh, Jeongwoo kéo cao cổ áo, tay cầm quyển sách kia, đi bên cạnh Haruto. Hai người đều im lặng, mỗi người nghĩ vấn đề của mình.
Jeongwoo hoảng hốt tim đập loạn nghĩ, toang rồi, những hành vi trước kia sẽ không bị hắn nhận ra mình thích hắn chứ.
Haruto nghĩ, hắn phải theo đuổi Jeongwoo thế nào đây.
Trong sự yên lặng ấy.
Jeongwoo nghe thấy thiếu niên đi bên cạnh đột nhiên nói: "Tôi có thể nắm tay cậu không?"
Jeongwoo ngây người. Cậu nhìn Haruto, chớp mắt mấy cái, không biết tại sao lại hơi nóng mặt: "Hả?" Không phải trước kia muốn nắm là nắm luôn sao?
"Được, được chứ."
Jeongwoo thò cái tay còn lại trong túi áo khoác ra, Haruto nhanh chóng duỗi tay ra nắm lấy tay cậu, bàn tay ấm áp bao bọc ngón tay thon dài của Jeongwoo.
Đột nhiên yên tĩnh. Một chiếc là rơi từ trên cây xuống, đáp xuống mặt đất. Mèo nhỏ nhào vào bụi câu, kêu lên một tiếng.
Jeongwoo dùng khuỷu tay huých Haruto, khẽ hỏi: "Này, cậu giận hả?"
Haruto cảm thấy Jeongwoo hơi chột dạ: "Sao lại giận?"
Jeongwoo cụp mắt, hà hơi: "Tôi lừa cậu."
Haruto lắc đầu, hơi nhướng lông mày lên, nói: "Đúng là có chút chút. Cậu còn lừa tôi gì nữa không?"
Jeongwoo cúi đầu, đá hòn đá nhỏ trên đường: "Hết rồi."
Chẳng lẽ phải nói cho hắn biết cậu sống lại? Cậu là người yêu kiếp trước của tôi? Thế thì, rất kỳ dị, không cần thiết.
Haruto im lặng nhìn cậu, bóng đêm mờ tối, không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu.
Hắn cong khóe môi lên, nhỏ giọng hỏi: "Thật chứ?"
Jeongwoo gật đầu: "Ừ."
Ánh mắt Haruto chăm chú, lông mi cụp xuống, nhìn góc mặt nghiêng của Jeongwoo. Vành tai của cậu hơi ửng đỏ, trông rất mềm mại: "Cậu chắc chắn không còn gì chứ?"
Những lời cậu nói trước kia tôi còn tưởng là thật. Cậu nói cậu thích tôi.
Jeongwoo tiếp tục gật đầu, không định nói cho hắn biết mình sống lại.
Haruto khẽ ừ một tiếng. Một tiếng này đầy chờ mong. Jeongwoo nhìn bên mặt của hắn, không hiểu lắm, hắn đang chờ mong điều gì. Nhưng đi cả một đường, tay bị hắn nắm toát cả mồ hôi. Hơi nhích ra một chút lại bị hắn siết chặt lại.
Sắp tới dãy phòng học, bên mặt Jeongwoo được ánh đèn đường mơ hồ chiếu rọi, cậu giương mắt lên hỏi: "Cậu định nắm tới tận thư viện hả?"
Haruto thấy cậu lùi bước, đành phải buông lỏng ra.
Hắn cong khóe môi lên nhìn Jeongwoo, đột nhiên nói: "Đột nhiên phát hiện ra một chuyện."
Jeongwoo: "Sao?"
Haruto bước lên hai bậc thang, kéo Jeongwoo, giọng nói nhẹ nhàng truyền tới: "Mắt cậu rất đẹp."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chọc ghẹo người yêu cũ
Hayran Kurgu[CHUYỂN VER] Nói bao nhiêu lần thích hắn rồi mà hắn không nghĩ lần nào là thật...Tức chết !!!