23.

148 16 1
                                    

Như có gió đột nhiên phả đến. Bóng cây đổ xuống đường, loang lổ, khẽ lay động theo gió. Ban đêm rất yên tĩnh. Nghe thấy giọng nói phía sau, Jeongwoo mất mấy giây để phản ứng, tai hơi nóng lên.

Cậu bước lên trước một bước theo bản năng, giữ khoảng cách nhất định.

"Cảm ơn." Cậu nói.

Nói xong cậu lại thầm bổ sung thêm trong lòng: Không, chân...có thể dùng làm việc khác nữa. Nhớ lại nhiều ký ức vụn vặt, Jeongwoo cụp mắt, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng.

Haruto năm hai mươi tuổi biết rất nhiều điều Jeongwoo khi đó không biết, nhưng Haruto mười tám tuổi vẫn rất ngây thơ. Jeongwoo nhìn góc nghiêng của hắn, khóe môi cong lên. Có lẽ đây chính là niềm vui sướng của hệ nuôi dưỡng.

Nếu là trước kia, lúc Jeongwoo "có bạn gái", chắc cậu sẽ không nhịn được trêu chọc mấy câu rồi lặng lẽ nhìn biểu cảm thay đổi như trò biến diện trên mặt Haruto, nhưng bây giờ cậu lại cảm thấy không nên nói ra. Có mấy lời, một số việc, chẳng may lố quá sẽ khiến cậu trở nên đáng nghi. Bây giờ cậu không còn tấm giáp bảo vệ ấy nữa, vì thế, dù làm gì cũng phải cẩn thận hơn, huống hồ, theo tình hình trước mắt, có lẽ Haruto vẫn chưa nhận ra?

Hai người cách nhau rất gần, một tay Haruto khoác lên vai Jeongwoo, đầu ngón tay cách lớp áo khoác mỏng cảm nhận được nhiệt độ trên người cậu. Đây là tư thế vô cùng bình thường giữa con trai với nhau. Dù hơi thân mật nhưng sẽ không có vẻ quá đáng hay mập mờ. Hai người đi dọc theo cầu thang trường lên trên, tiếng gió truyền đến, bóng bọn họ kéo dài trên mặt đất.

Đèn ở tòa ký túc xá sáng chưng. Tiếng ồn ào như sóng vỗ.

"Mấy giờ rồi?"

"Tầm bảy giờ hai mươi."

"Về phòng có ôn bài nữa không?"

"Có, đọc sách một lát rồi đi ngủ."

Jeongwoo dụi mắt. Hai người đi vào thang máy, Haruto vẫn khoác tay lên vai Jeongwoo, ôm lấy cậu, lúc có người đi vào, hắn hơi nghiêng người, cản đám học sinh nam vừa chơi bóng về, cả người đầy mồ hôi bước vào thang máy.

Jeongwoo im lặng hai giây, nhìn hắn: "Cậu làm gì thế?"

Haruto cụp mắt, khẽ cười: "Không phải cậu thích sạch sẽ hả?"

Bạn nam đứng cạnh đang lau mồ hôi: "..."

Cậu ta nhìn Jeongwoo, thấy cậu quả thực rất sạch sẽ, dáng người lại cao, đột nhiên cậu ta cảm thấy người như cậu thích sạch sẽ cũng có thể hiểu được. Cậu ta lập tức đứng dịch ra, lại lau mồ hôi.

Vừa kết thúc một đợt thi thử, ký túc xá hò hét ầm lên, vừa vào trong tòa nhà đã nghe thấy tiếng ầm ĩ của mấy người trong lớp. Lúc đi ngang qua một phòng, cửa bỗng mở ra, có mấy bạn nam ngồi khoanh tròn trên đất, hình như đang chơi bài.

"Đó là Haruto và bạn cùng phòng của cậu ấy hả?"

"Đúng rồi."

"Bọn họ còn nắm tay nhau cơ, gọi vào chơi cùng không?"

"Để tôi ra hỏi."

Một cậu bạn trong nhóm đó liếc nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa, đúng là Haruto và Jeongwoo, cậu ta vô cùng phấn khích quay đầu nhìn hai người họ, vẫy tay nói: "Haruto, qua đây chơi không?"

Chọc ghẹo người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ