"Vậy á? Sao tôi không cảm thấy gì nhỉ?"
Jeongwoo nhấn ghi tin nhắn thoại, tùy ý nói một câu rồi gửi đi. Bỏ điện thoại vào trong túi, quay đầu lại, nhìn thấy biểu cảm của Haruto đứng bên cạnh. Haruto dựa vào cái bàn bên cạnh, chân rất dài, ngón tay trỏ chống cằm, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào cậu.
"Cậu ta nói ai?"
Hắn hơi nhíu mày.
"Không ai cả." Jeongwoo không nói thêm nữa, xách cặp sách đeo lên vai.
Cậu đi được mấy bước, người phía sau vẫn dựa ở đó nhìn theo bóng lưng cậu, không động đậy, Jeongwoo lại lùi về, ngón tay út mềm mại móc lấy ngón tay trỏ ấm nóng của Haruto, nói: "Không đi ăn cơm hả?"
Haruto cụp mắt xuống, nhìn ngón tay cong lên của cậu, đứng dậy, cụp mắt ừ một tiếng. Giọng điệu dịu hơn một chút. Nhưng vấn đề ấy vẫn quanh quẩn mãi, không biến mất. Người mà đầu dây bên kia nói không phải là hắn đấy chứ?
Jeongwoo vẫn móc tay Haruto. Ít nhất điều này cho thấy rằng cậu không để ý. Cậu vẫn coi hắn là bạn bè.
Junghwan vừa ra khỏi phòng thi đi ngang qua.
Cậu ta mắt sắc liếc cái đã thấy ngón tay hai người móc vào nhau, trợn trừng lên, hơi do dự, nói: "Hai người...!Chơi thật đấy à?"
"Gì?" Haruto không quay đầu lại, ngón tay hơi siết chặt lại, đổ mồ hôi.
"Dắt tay nhau rồi luôn kìa?" Junghwan nghi ngờ cuộc đời: "Anh em tốt người ta có dắt tay nhau cũng không dắt thế này đâu."
"Tôi muốn dắt thế nào thì dắt thế đấy." Haruto chẳng buồn đáp lời, còn ôm trọn cả ngón tay Jeongwoo vào lòng bàn tay mình, nắm chặt, cứ như sợ cậu chạy mất, "Cậu quản được chắc."
Junghwan vốn chỉ đùa hai người họ rồi hùa bừa theo thôi, lần này lại không chắc chắn lắm, cậu đi bên cạnh hai người, cùng họ đi vào nhà ăn. Đang giờ cơm trưa, học sinh vừa thi xong đông nghịt, xếp hàng dài tít mù tắp, Jeongwoo đi sau Haruto, thong thả lấy thẻ học sinh của mình ra.
Hai người vẫn dắt tay nhau, đi suốt một đường, nơi nhiều người không ngừng có người quay qua nhìn họ. Ở nơi không ai phát hiện, "ảnh dắt tay" được coi như một bằng chứng về tình anh em của hai người họ, được gửi vào trong nhóm chat.
"Ngọt ngào quá đi aaaa."
"Dắt tay em yêu rồi kìa, ahihi."
"Bạn Haruto biết cưng chiều đến thế sao? Quả nhiên là phải xem đối phương là ai, không phải trước kia từ chối mấy chị gái xinh đẹp một cách vô tình lắm sao?"
"Trưa ăn gì?"
Haruto đằng trước quay lại hỏi cậu, cong khóe môi: "Giữ chỗ giúp tôi, tôi lên trước xem giúp cậu."
Jeongwoo vươn tay đẩy vai Haruto: "Đi đi."
Haruto người cao chân dài, đi lên trước xem qua, quay người về khoát tay lên vai cậu, liệt kê lại một lượt tên các món ăn nhìn thấy, cười tỏ ra như không có chuyện gì: "Có món nào thích không?"
"Có chứ." Jeongwoo choàng cả hai tay lên vai Haruto, hơi nghiêng đầu, ghé vào bên tai hắn nói: "Cậu ăn gì thì tôi ăn cái đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chọc ghẹo người yêu cũ
Fanfiction[CHUYỂN VER] Nói bao nhiêu lần thích hắn rồi mà hắn không nghĩ lần nào là thật...Tức chết !!!