"Trung học phổ thông Hana Academy Seoul ? Đó chẳng phải trường quý tộc sao, học phí đắt muốn xỉu, học sinh đều rất quậy phá.""Jeongwoo là đứa trẻ ưu tú nhất mà tôi từng dạy, không thể nghi ngờ, nhưng mà chị là phụ huynh cũng phải lo môi trường xung quanh sẽ ảnh hưởng tới con trẻ chứ, với kết quả học tập bây giờ của thằng bé, chắc chắn các trường đại học trong nước đều muốn giành."
"Jeongwoo, em là đứa trẻ ngoan, em biết học sinh chỗ đó làm gì cả ngày không? Hút thuốc, uống rượu, đua xe, xăm trổ...!Gì cũng có. Thầy lo cho em, dù muốn chuyển trường cũng không nên chuyển tới trường đó."
Giáo viên chủ nhiệm nhìn đơn xin chuyển trường trên mặt bàn của cậu, sắc mặt không tốt lắm. Thủ tục chuyển trường rắc rối hơn tưởng tượng. Có mỗi một tờ đơn mà phải tìm giáo viên chủ nhiệm ký cho, chủ nhiệm giáo dục ký nữa, rồi hiệu trưởng ký tên đóng dấu...!Nếu biết trước phải qua nhiều trình tự thế này, chắc cậu sẽ chọn trường bên đó học từ lớp 10 luôn chứ không như bây giờ đâu.
Tiếc là mãi đến năm lớp 12 cậu mới biết hướng đi của người kia.
Trong văn phòng giáo viên, Jeongwoo đeo cặp sách ở một bên vai, dáng cao chân dài, cổ áo khoác đồng phục được kéo lên che khuất cằm, hàng lông mi đen nhánh cụp xuống, trên màn hình điện thoại trên tay chỉ có một cái tên: Watanabe Haruto
Trên thế giới này có quá nhiều người trùng họ trùng tên, mặc dù nhà cậu có tiền nhưng muốn tìm một người vẫn rất khó. Sau khi sống lại, tìm kiếm tên người đó đã trở thành một loại bản năng của cậu, có quá nhiều người có cái tên này, có kỹ sư, có sếp tổng hơn ba mươi tuổi thành lập công ty, lướt sơ qua nhiều người cùng tên như thế mà không một ai là hắn.
Mãi đến tận ngày hôm đó, cậu nhìn thấy một phần tài liệu: "Cảm ơn: Học sinh khoa quốc tế trường THPT Hana Academy Seoul đã góp tặng gần một trăm triệu cho khu giảng dạy dành cho người mù của trường ta."
Sau khi mở ra, trên bức ảnh chụp tập thể người quyên góp có một cái tên: Watanabe Haruto. Bức ảnh bị lỗi nhưng tên vẫn còn đó. "Watanabe Haruto, khoa quốc tế trường THPT Hana Academy Seoul?"
Xem sơ qua phần tài liệu có chứa thông tin liên quan tới tên của người yêu cũ một lúc, Jeongwoo hơi nhíu mày rồi nhanh chóng cất điện thoại đi.
"Jeongwoo của chúng ta nói nơi đó gần nhà." Mẹ cậu bà Park kéo tay áo cậu, nói: "Hơn nữa THPT Hana Academy Seoul cũng rất thích hợp để sau này ra nước ngoài du học, Jeongwoo vẫn luôn muốn ra nước ngoài mà."
"Ra nước ngoài?" Giáo viên chủ nhiệm sửng sốt, giọng thầy ấy dịu xuống, nói: "Cũng phải, trường đó có khoa quốc tế, cũng rất có tiếng, luôn giành được vị trí trong các trường hàng đầu."
Sau một cuộc trò chuyện, Jeongwoo đeo cặp ở vai trái hơi cúi người xuống, ký tên lên tờ đơn. Thủ tục gần như đã xong.
"Jeongwoo" Ra khỏi văn phòng, bà Park vỗ vai cậu nói: "Con lớn rồi, làm gì cũng có suy nghĩ riêng của mình, mẹ không quản nữa."
"Vâng."
Bà Park nói tiếp: "Nhưng mẹ hy vọng con có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình, biết chưa?"
Bên góc nghiêng của cậu thiếu niên gầy gò chìm dưới ánh sáng. Cậu quay mặt sang, nói nhỏ nhẹ: "Con biết ạ."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chọc ghẹo người yêu cũ
أدب الهواة[CHUYỂN VER] Nói bao nhiêu lần thích hắn rồi mà hắn không nghĩ lần nào là thật...Tức chết !!!