Jeongwoo vẫn duy trì tư thế kia không nhúc nhích. Cả người nóng bừng lên. Sách vẫn đặt trước người, lật ra mấy trang rồi lại dần dần rơi xuống, hoàn toàn yên tĩnh.
Haruto...Làm gì thế này?
Giữa trán Jeongwoo tê dại như nổi lên dòng nước ấm, không thể miêu tả bằng lời, thậm chí cậu còn cảm nhận được xúc cảm như dòng điện, như dòng suối, lan ra khắp cơ thể.
Ngón chân cuộn lại. Haruto dần ngồi dậy.
Hơi thở ấm nóng vẫn trút xuống, gương mặt gần trong gang tấc, nghe thấy cả tiếng hít thở. Jeongwoo nhìn thấy lông mi Haruto rung lên, trong mắt lóe qua cảm xúc gì đó, rút mất rất nhanh, hắn không nói gì nữa, cầm khăn tắm và đồ ngủ tắm rửa thong dong đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Jeongwoo nhìn bóng lưng Haruto đi mất, khó mà tin nổi, chậm rãi lấy lại tinh thần. Cậu cử động ngón tay gần như mất cảm giác. Lật một trang sách. Chữ tiếng Anh nhỏ lít nhít, đọc không vô.
Trong phòng tắm, nước lạnh tuôn ào ào. Haruto duỗi tay hứng nước, chậm rãi nhận ra mình hơi kích động, lúc đi tắm mới tỉnh táo lại...Nếu tùy tiện tỏ tình, liệu có bị Jeongwoo từ chối không?
Haruto nhớ lại biểu cảm của Jeongwoo. Lúc hôn cậu, rất dễ thấy, Jeongwoo bị dọa sợ rồi.
Nhưng mà....Nếu Jeongwoo nói "Thích cậu" chỉ là đùa cợt thì Haruto hôn chúc ngủ ngon cũng không tính là quá đáng. ...Nhưng rốt cuộc Jeongwoo nghĩ thế nào?
Nếu quá sớm, quá nhanh, vậy thì nụ hôn đó chỉ như đáp lại lời đùa cợt, không quá đáng đâu nhỉ?
Haruto để mặc nước chảy xuống từ cổ. Dần dần, nước ấm trở nên nóng hơn, trong phòng tắm đầy hơi nước, khí nóng ngập tràn. Haruto nhắm mắt lại nhưng toàn là dáng vẻ vừa nãy của Jeongwoo.
Jeongwoo luống cuống, đôi mắt hoảng hốt như nai con, lông mi khẽ chớp, muốn chạy trốn nhưng bị thợ săn nhìn đăm đăm. Đúng là...Khiến người ta muốn phạm tội.
Haruto hít sâu một hơi. Đóng vòi nước, dùng khăn tắm lau khô, ngón tay ướt nhẹp sờ điện thoại của mình, mở ra, gõ một câu vào khung trò chuyện, gửi đi. Vừa lau người vừa ở trong phòng tắm nhắn tin với anh họ.
Haruto: [Em vừa hôn cậu ấy.]
[...Lên trán thôi.]
Bên kia trả lời lại rất nhanh, như bị dọa sợ hết hồn. Quả nhiên hóng chuyện mới là bản chất của con người.
Anh họ:[!!!]
[Cậu ấy có phản ứng gì?]
Haruto nhớ lại, chậm rãi gõ:
[Hình như bị giật mình.]
[Nhưng cậu ấy nói thích em trước rồi em mới hôn.]
Anh họ: [!!!]
[Cậu ấy nói thích em?]
[Thế chẳng phải cậu ấy thích em rồi à?]
[Đỉnh.]
Haruto cười bất đắc dĩ, nghiêng đầu, môi mỏng cong lên:
[Nhưng không biết có phải cậu ấy đùa hay không?]
BẠN ĐANG ĐỌC
Chọc ghẹo người yêu cũ
Fanfic[CHUYỂN VER] Nói bao nhiêu lần thích hắn rồi mà hắn không nghĩ lần nào là thật...Tức chết !!!