28.

142 17 2
                                    


Đầu ngón tay có nguồn nhiệt truyền đến.

Tim Jeongwoo nhảy thịch lên một cái mạnh, cậu nghĩ, Haruto nói thế là sao? Nói hùa theo hay nửa nghiêm túc, cả hai loại đều có khả năng. 

"Cậu muốn gieo vạ thế nào?"

Đầu ngón tay của Jeongwoo co lại trong lòng bàn tay Haruto, mỉm cười: "Ví dụ như nắm tay thế này sao?"

"Có thể làm điều khác nữa hả?" Haruto nghiêng người qua, ngón tay thon dài nâng cằm Jeongwoo, cụp mắt xuống: "Có chuyện tốt thế cơ à?"

Jeongwoo ung dung mỉm cười, gạt tay hắn ra, nhìn hắn chằm chằm, hơi nhíu mày, nói: "Đương nhiên là được. Cậu muốn thế nào cũng được."

Mắt Haruto tối sầm xuống, đầy vẻ nghiêm túc. Muốn hỏi, thật chứ? Ý là hôn cậu cũng được? Quá đáng hơn nữa thì sao? Haruto buông bàn tay nâng cằm cậu xuống, yên lặng nhìn Jeongwoo.

Tay Haruto ấm áp cực kỳ, giữ lấy bàn tay mềm mại lành lạnh của Jeongwoo, nhưng ánh mắt như có vẻ chưa thỏa mãn. Jeongwoo lặng lẽ cụp mắt xuống, không nhìn rõ biểu cảm, cậu mặc áo khoác mỏng, nhìn thôi cũng khiến người ta cảm thấy lạnh.

Phía sau truyền đến xúc cảm ấm áp, giữa hàng lang, Jeongwoo cảm nhận được Haruto ôm lấy mình từ đằng sau, hơi thở ấm nóng phả bên tai, bỗng dưng có chút mập mờ khác thường.

"Cậu làm gì vậy?"

Jeongwoo khựng người, vành tai đỏ bừng lên.

"Ôm cậu đó."

Giọng nói bên tai trầm thấp, ngậm ý cười: "Cậu nói làm gì cũng được mà."

Jeongwoo ngẩn ra, trên tầng bỗng vang lên tiếng ho khan. Cậu tránh ra theo bản năng, liếc nhìn lên một cái rồi lại nhìn sang Haruto: "Bố cậu ở trên tầng. Đừng như vậy."

Haruto mỉm cười, tiếp tục ngoắc ngón tay Jeongwoo: "Có gì đâu. Nhìn thấy thì cứ nhìn thôi."

Jeongwoo không đáp lại. Haruto nhìn góc nghiêng của cậu, hơi nhướng mày lên, nhìn cậu nói: "Tôi cảm thấy cậu có chuyện giấu tôi."

Jeongwoo vô thức ngước mắt lên, chạm phải mắt Haruto, hơi chột dạ: "Chuyện gì?"

Haruto dừng lại, nhớ lại lúc Jeongwoo xuất hiện ở phòng sách của bố mình, lắc đầu: "Không nói ra được."

Jeongwoo nhéo đầu ngón tay hắn, có chút thấp thỏm, nói: "Vậy, cậu có giận không?"

Haruto thong dong cúi xuống nhìn cậu, khóe môi cong lên lắc đầu một cái: "Không, vì tôi cảm thấy không phải chuyện xấu."

Jeongwoo ngẩn ra, thở phào nhẹ nhõm.

Cậu đi qua hành lang nửa sáng nửa tối, tay cầm sách giáo khoa, đi vào phòng Haruto, cười nói: "Linh cảm của cậu hơi đúng chút xíu."

Cậu thầm nói chúng ta đã gặp nhau ở kiếp trước rồi, không phải chuyện xấu đâu nhỉ?

Haruto ở đằng sau, tựa vào cạnh cửa nhìn bóng lưng gầy gò của cậu, hỏi: "Thế đó là chuyện gì?"

Jeongwoo hơi khựng lại, ngoài đầu nhìn hắn nói: "Đến lúc cậu sẽ biết thôi."

Hai người không làm thêm được mấy bài thì đến giờ cơm. Nhà ăn ở dưới tầng, trên bàn đã dọn bữa tối ra xong xuôi, bố mẹ Watanabe ngồi ở đó chờ, Jeongwoo được Haruto dắt tay xuống, dường như Haruto không kiêng dè gì cả, vẫn nắm tay cậu không buông.

Chọc ghẹo người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ