Jeongwoo sắp xấu hổ chết luôn rồi.
Haruto mỉm cười, vòng tay ôm lấy cậu, Jeongwoo vùi đầu vào bả vai hắn. Thật ra Haruto muốn hỏi: Vậy cậu đồng ý rồi cũng có nghĩa là cậu cũng thích tôi đúng không?
Nhưng hắn không hỏi. Dù không phải ý đó thì hắn cũng định khiến cậu đổi thành có ý đó.
Sau đó không lâu, bọn họ nghênh đón lần thi đầu tiên, môn Toán học.
Lúc nộp hồ sơ đăng ký trường đại học, bình thường thì yêu cầu phụ của chuyên ngành khác nhau, phần lớn chỉ yêu cầu thành tích mấy môn, ví dụ như tổ hợp tự nhiên thường là Toán, Lý, Hóa; Toán là một môn rồi nhưng còn có thể yêu cầu môn Toán và Toán cao cấp nữa.
Bọn họ cũng không xác định muốn học ngành gì nên đăng ký rất nhiều tổ hợp, đăng ký gần như hết các môn trong nước, thời gian thi cũng rất căng thẳng, cứ môn này nối tiếp môn kia, bước vào kỳ thi cái là mất cả tháng, không thể buông lỏng.
Nhưng kỳ thi A-level thư thả hơn nhiều, còn có thể thi nhiều lần, lúc trúng tuyển gom tất cả các môn cao điểm nhất lại rồi tính, không thi một lần là quyết định cả đời như thi đại học.
Nhưng khuyết điểm của nó là chi phí mỗi lần thi rất cao.
Jeongwoo nhớ lại kiếp trước, hình như là ngay cả chi phí thi Haruto cũng không trả nổi. Jeongwoo thở hắt ra. Làm lại một lần, cậu sẽ không để bất cứ điều ngoài ý muốn gì xảy ra.
Jeongwoo bóng gió, Haruto xác nhận dự án đầu tư của nhà họ đã ngưng hẳn rồi mới dần yên tâm.
"Cậu hỏi cái này làm gì?" Haruto liếc nhìn cậu, trêu ghẹo nói: "Không phải là sợ nhà tôi bị dính líu vào rồi phá sản đó chứ?"
Jeongwoo nghiêng đầu mỉm cười: "Trước kia lo lắng thật nhưng bây giờ không lo lắng gì nữa."
"Hả?" Haruto hơi nhíu mày.
"Thật ra dù phá sản cũng chẳng làm sao." Jeongwoo yên lặng nhìn Haruto, nói: "Nếu nhà cậu phá sản, tôi vẫn để cậu học hành đâu vào đấy."
Trong lòng Haruto xúc động, có cảm giác không nói lên lời, cậu nói câu đó không hề có ý đùa giỡn gì hết.
Haruto ôm Jeongwoo, hôn lên gò má cậu một cái.
"Sao cậu lại tốt với tôi thế?"
Hắn khẽ cười: "Không phải vì rất lâu trước kia chúng ta đã quen nhau rồi chứ?"
Jeongwoo bỗng rất ngại. Quen thật mà. Mà không chỉ quen biết sơ sơ.
Trong nháy mắt, Jeongwoo rất muốn nói thẳng thắn với hắn, nhưng không biết tại sao cậu lại không mở lời được.
Cậu chỉ nắm lấy tay Haruto: "Có lẽ đây chính là duyên phận?"
Haruto chăm chú nhìn góc mặt nghiêng của cậu, tâm trạng sắp bay lên tận trời vì câu nói ấy.
Ding ding ding...
Hai người bước vào phòng thi, bắt đầu làm bài.
Trời cuối thu hơi lạnh, ngồi trong phòng thi không có thiết bị sưởi ấm, chân răng cũng lạnh băng, mấy thầy cô ở đằng trước đi lại giám sát, có cả mấy thầy cô ở đằng sau nữa, ho khẽ một cái thôi cũng nghe thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chọc ghẹo người yêu cũ
أدب الهواة[CHUYỂN VER] Nói bao nhiêu lần thích hắn rồi mà hắn không nghĩ lần nào là thật...Tức chết !!!