Trong căn phòng trống trải, tiếng đám con trai chơi bóng dần vang vọng. Có gió thổi qua. Mái tóc đen mướt mồ hôi của Jeongwoo rũ xuống, che khuất thái dương, vướng lên mặt, đôi mắt như có ánh nước.
Y như đang thẹn thùng vậy đó.
Đột nhiên không kịp chuẩn bị gì cả, bàn tay nắm lấy tay cậu mà như phải bỏng, hai người đi khỏi đó.
Mồ hôi thấm ra, gió phả vào mát lạnh.
Khóe mắt Haruto hơi nhếch lên, ngón tay trỏ và ngón tay giữa chà vào vạt áo, lau mồ hôi, phản ứng nhanh y như bị bỏng, giọng điệu lại thờ ơ, nói: "Tôi chỉ, chỉ gọi cậu tới giờ vào lớp rồi."
"..."
"Hơn nữa, bị tôi nắm một lúc thì sao chứ?" Mắt hắn đen nhánh, nhìn Jeongwoo, "Cậu không vui hả?"
Cửa mở ra một nửa. Gió đột nhiên thổi vào rất lạnh, càng thêm yên tĩnh.
Trong ký ức của Jeongwoo, bàn tay hắn nắm tay cậu mảnh khảnh, xương khớp hiện rõ, xúc cảm ấm áp khiến da nóng lên.
"Sao lại thế được chứ?" Jeongwoo đi tới, ngón tay hơi cử động, chọc vào tay hắn một cách công khai hợp lý, ghé tới bên tai hắn khẽ cười: "Tôi chỉ thấy tiếc, muốn nắm một lúc nữa cơ."
Jeongwoo sán tới, năm ngón tay ấm nóng luồn vào tay hắn, trong nháy ấy mắt cảm giác ấm áp rất sinh động, rất lạ lẫm.
Haruto hơi cúi đầu, đầu lưỡi liếm chân răng. Ngón tay Jeongwoo nhẹ nhàng cọ mu bàn tay Haruto, không yên phận gì cho cam, khiến người ta rất muốn dùng sức siết chặt lấy. Vừa mới nắm tay nhau không được bao lâu, bỗng như có tia chớp lóe lên.
Bị ai đó chụp ảnh. Mấy bạn cùng lớp bọn họ đang ngồi ở hàng thứ hai trên khán đài, con trai kề vai sát cánh, người ở giữa giơ điện thoại lên là Junghwan, cậu ta ra hiệu với Haruto: "Bạn Ruto ơi, đỉnh quá đê..."
"Vãi chưởng, nắm thật luôn!"
"Hai anh chàng đẹp trai lớp mình giấu mọi người yêu nhau kìa!"
Haruto vội buông tay cậu ra. Y như phải bỏng. Hắn lườm đám người kia một lượt, qua mấy giây, đập quả bóng rổ sang, tức giận mắng một câu.
Bóng đập xuống trước mặt bọn họ, nảy lên mấy lần. Hắn đi tới, khoát tay lên lan can, khom người xuống.
"Cậu chụp rồi?"
"À thì..."
"Có xóa không?" Hắn cụp mắt, lạnh nhạt hỏi.
Junghwan né qua bên cạnh, ra dấu tay như thỏa hiệp: "Anh Ruto, em sai rồi, em biết sai rồi. Xóa liền."
Nhưng khi Junghwan cúi đầu xuống, nhìn hai người trong ảnh, bỗng bật cười. Cậu ta không xóa mà chuyển tiếp tới khung chat, gửi bức ảnh chụp trộm cho Jeongwoo.
[Nắm tay luôn rồi ha?]
[Trai đẹp ra tay đúng là khác bọt.]
[Cứ lấy, không cần cảm ơn ]
Jeongwoo cúi đầu xem tin nhắn. Trong ảnh, hai người nắm tay nhau, sến sẩm kỳ cục. Lưu xuống. Một giây sau, điện thoại Haruto rung lên mấy lần. Jeongwoo gửi ảnh tới cho hắn, kèm theo một icon mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
Chọc ghẹo người yêu cũ
Fanfiction[CHUYỂN VER] Nói bao nhiêu lần thích hắn rồi mà hắn không nghĩ lần nào là thật...Tức chết !!!