Chương 12: bị thân đến cả người tê dại, hàm không được nước dãi tràn ra tới
Nói thích hắn, câu nói đó hắn từng nói với Tạ Diễn rất nhiều lần, nhưng Tạ Diễn chưa bao giờ nói với hắn một câu.
Thích hắn...
Tô Dục Giác nhất thời hoảng loạn không nói nên lời, hắn thậm chí không dám nhìn Vệ Minh Tuấn, lại nghĩ vì sao Vệ Minh Tuấn thích hắn, quên mất hai người đã hôn ở hãm cảnh.
"Nơi này không ở lâu được." Vệ Minh Tuấn nhìn về phía cái hồ sâu kia nói, "Chúng ta không phải đối thủ của lam xà, hiện giờ chỉ có thể thử đi từ hồ sâu để ra ngoài."
Tô Dục Giác lúc này mới hoàn hồn, nghi hoặc nói, "Hồ sâu kia không phải có oán linh sao, như thế nào có thể đi qua đó."
"Oán linh không đáng sợ bằng lam xà, chỉ cần che chắn đàng hoàng sẽ không có việc gì. Huống hồ ta vừa xem xét, hồ sâu phía dưới có một đường đi khác."
"Được."
Tô Dục Giác cũng đi qua cạnh hồ sâu, hắn cúi đầu một cái liền nhìn thấy một khuôn mặt đang đổ máu, tiếp theo nghe được bên trong tràn ngập các tiếng khóc tiếng kêu, thê thảm vô cùng.
Thấy thế, Vệ Minh Tuấn nói, "Ngươi sợ oán linh, vậy sẽ rất khó để làm."
Khuôn mặt nhỏ của Tô Dục Giác trắng bệch, nhưng hắn không muốn bị người ta khinh thường, kiên trì lắc đầu nói, "Ta, ta không sợ!"
Vệ Minh Tuấn nhịn không được cười rộ lên, tiếp theo chỉ linh bích bảo ngọc trong tay Tô Dục Giác, nói cho hắn ngọc này không những có thể xua tan rắn ngàn năm, còn có thể ngăn chặn oán linh, chỉ cần ý chí kiên định thì không phải sợ.
Tô Dục Giác lúc này mới an tâm, đi theo Vệ Minh Tuấn cùng nhau nhảy xuống hồ sâu.
Hồ sâu một mảnh đen như mực, xung quanh đều là quỷ khóc sói gào, chỉ có cảm giác không ngừng chìm xuống, nhưng lại không cảm thấy ướt át.
Tô Dục Giác nhìn linh bích bảo ngọc trong tay sáng lên, nghe được Vệ Minh Tuấn kêu thảm thiết, quay đầu thì thấy hắn phun ra máu, vội vàng giúp hắn ra khỏi hồ sâu, không dám tiếp tục thâm nhập.
Vệ Minh Tuấn buồn bã nói, "Ta đã xem nhẹ oán linh ngàn năm."
Tô Dục Giác gấp đến độ hoang mang lo sợ, "Ngươi tại sao lại bị thương nặng như thế. Bây giờ phải làm sao, linh bích bảo ngọc chỉ có một. Bằng không ngươi ra ngoài trước rồi tìn người đến cứu ta."
Nói xong Tô Dục Giác lúc này lại tỉnh ngộ, tại nơi hãm cảnh này tại sao bản thân lại hào phóng mà đem linh bích bảo ngọc đưa cho Vệ Minh Tuấn, đưa hắn ra ngoài trước, nếu là người khác, đã sớm bị vứt bỏ.
Chính là nghĩ bản thân ở chổ này chờ chết cũng không tốt, hắn bỗng nhiên lại rối rắn, có chút hối hận những gì chính mình đã nói ra.
Vệ Minh Tuấn lại phun ra máu, vội vàng ngồi xuống điều tức, Tô Dục Giác ở một bên giúp hắn truyền linh lực.
Đột nhiên bị hỏi một câu, "Ta tùy tiện đặt câu hỏi, ngươi đừng trách."
Vành tai Tô Dục Giác hơi nóng lên, hắn chỉ cảm thấy nắm tay chính mình có lớn hơn một chút, lắp bắp nói, "Ngươi, ngươi hỏi đi."
"Ngươi chính là tu âm dương Đại Diễn Thuật?"
Âm dương Đại Diễn Thuật là công pháp cao nhất của song tu, hai người bạn đời từ nhỏ phải tách nhau ra tu luyện, tuổi tác vừa đủ phải kết hôn mới có thể song tu.
Tô Dục Giác từ nhỏ phải tu hành tâm pháp khẩu quyết, đều vì để tiện cho hắn và Tạ Diễn sau này kết hôn có thể song tu tăng tu vi lên.
Hắn tu 5 năm, cũng vì cùng muốn cùng Tạ Diễn song tu chuẩn bị 5 năm, linh khí trong cơ thể đã sớm bị luyện hóa, có thể cùng sử dụng cùng người khác.
Lại không biết Vệ Minh Tuấn vì sao lại hỏi việc này, không phải đã nói cho hắn, bản thân đã có chủ.
Vệ Minh Tuấn nói, "Là ta đường đột, chỉ là ta nghĩ nếu nếu là trong cơ thể ngươi có linh bích bảo ngọc, lại tiến vào trong cơ thể ta, ta hẳn có thể chống đỡ được oán linh. Nếu ngươi tu tập qua âm dương Đại Diễn Thuật, là có thể làm được."
Là có thể làm được, nhưng mà linh khí trong thân thể hắn phải có bạn đời sau này cho phép dùng, Tạ Diễn nếu biết có mắng hắn hay không?
Thôi, vẫn là mạng Vệ Minh Tuấn quan trọng hơn.
Tô Dục Giác nói, "Có thể, ngươi qua trước mặt ta mà ngồi."
Vệ Minh Tuấn làm theo, tiếp theo đôi tay nắm lại cùng tay Tô Dục Giác dính sát vào, linh khí không ngừng cuồn cuộn trong linh bích bảo ngọc hóa thành linh khí chậm rãi tiếp vào tinh thần trong cơ thể, như là ngâm mình ở suối nước nóng, thư thái mà thả lỏng.
Tô Dục Giác nghiêm túc truyền, bỗng nhiên bị ôm nhào vào trong lòng ngực hôn, đầu lưỡi giống như rắn nhỏ vói vào quấy loạn, càng nhiều linh khí bị hút đi.
Thân thể tê dại không thôi, thở không nổi, không giữ được nước dãi chảy ra, Tô Dục Giác tránh ra không được chỉ có thể ngửa đầu đón nhận, như là nghển cổ chịu lục sơn dương, cả người đều phát run.
"A--"
Qua một hồi lâu, Vệ Minh Tuấn mới buông hắn ra, nhìn thấy khóe mắt hắn đã đỏ, trong ánh mắt như có sương mù, vì thế cúi đầu hôn một cái, ôn nhu nói, "Xin lỗi, nếu có mạo phạm xin hãy tha thứ."
Tô Dục Giác thở dốc, hắn bị Tạ Diễn hôn sẽ không khó chịu như vậy, đầu lưỡi Vệ Minh Tuấn quá linh hoạt rồi, căn bản không chịu nổi. Bất quá đều là truyền khí, có thể tránh như thế nào, đành phải nói, "Không, không có việc gì, như vậy sẽ mau hơn một chút."
Vệ Minh Tuấn không nhịn được cảm thán thể chất của Tô Dục Giác thật tốt, linh khí trong cơ thể lại dùng tốt như vậy, vết thương trên người bị oán linh ăn mòn đã sớm lành, vì thế bế Tô Dục Giác lên nhảy xuống hồ.
Tô Dục Giác theo bản năng ôm cổ hắn, nhắm chặt đôi mắt, tiếp theo liền cảm giác được bên tai có nhiệt khí, có chút ngứa.
Hắn nghe được Vệ Minh Tuấn nói, "Ôm sát ta.", trong lòng như có một mảnh hồng vũ.
![](https://img.wattpad.com/cover/354906445-288-k253176.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạn
FantasyHán Việt: bị kiếm tu ngoạn lạn liễu Tác giả: Thuần Tình Dương Dương Tình trạng: hoàn thành Edit:... Nguồn raw: koanchay(DuFengYu) . BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ Thể loại: Nguyên sang/ đam mỹ/ cổ đại/ HE/ tình cảm/ huyền huyễn/ tu chân/ H...