Chương 1

6.1K 158 0
                                    

Chương 1: luôn là mắng hắn.

"Sư huynh cẩn thận, coi chừng đường trơn."

Tô Dục Giác đẩy Lâm Ý Thu đang có ý đồ lại đây đỡ tay ra, ai ngờ cơ thể hắn hơi hơi rung động, xém nữa từ đường núi rơi xuống, vẫn là mấy thanh kiếm sau lưng chống lại kịp thời cứu hắn một mạng.

Người nọ cầm kiếm mặc một bộ xiêm y trắng thuần, vài sợi tóc bên mái bị sương gió lạnh thấu xương thổi bay, mày kiếm hạ xuống mang thoáng chút giống một thanh kiếm không mang vỏ, nói chuyện không một chút lưu tình, "Tô Dục Giác, Lâm Ý Thu chỉ là có ý tốt, ngươi lại muốn đẩy hắn?"

Lâm Ý Thu như cũ khom người nói chuyện khiêm tốn, đôi mắt nhạt màu như chứa nước, bộ dạng nhu nhược đáng thương ai thấy đều sẽ đau lòng, "Tạ sư huynh, huynh không nên trách tội Tô sư huynh, đều là do ta chọc huynh ấy chán ghét, huynh ấy không phải cố ý, đều là do ta sai."

Lại tới nữa, chỉ cần có Lâm Ý Thu ở đây, Tạ Diễn nhất định sẽ không cho hắn xem sắc mặt tốt, trong ánh mắt đều là ghét bỏ khinh thường, luôn luôn coi thường hắn.

Lửa giận nơi lồng ngực đều bị dập tắt, Tô Dục Giác chỉ cảm thấy mình oan ức, hốc mắt cũng nóng lên, hắn thất sự không chịu nổi, đành phải nói, "Đúng vậy, tâm địa ta độc ác, chính là muốn hại Lâm Ý Thu, Tạ Diễn ngươi muốn thế nào!"

Tạ Diễn khó tin mà nhìn Tô Dục Giác, thất vọng nói, "Ta đã từng cho rằng ngươi chỉ ngạo mạn không nói lý, ai biết tâm địa ngươi lại độc ác..."

"Ngươi quát mắng ta, chưa bao giờ hiểu tâm ý của ta."

Tô Dục Giác rốt cuộc nhịn không được, hắn đẩy Tạ Diễn ra đi trở về, không đi cái bí cảnh gì đó nữa, hắn phải rời khỏi cái nơi thị phi này.

Uổng công hắm thích Tạ Diễn như thế, liều mạng mà tranh đoạt tư cách gia nhập bí cảnh, cuối cùng lại nhận được một ánh mắt lạnh.

Trời đông từ nãy đến giờ, đường núi nhỏ hẹp đọng tuyết dày, chỉ đủ một người đi chậm, chỉ cần không chú ý sẽ ngã xuống đáy hang sâu vạn dặm, tan xương nát thịt.

Tô Dục Giác nhanh chống chạy trốn, cũng không xem đường, tới chỗ ngoặt lòng bàn chân trượt ngã xuống, nhịn không được kêu "Tạ Diễn".

Bắt lấy hắn lại là Lâm Ý Thu.

Lâm Thú Thu gắt gao nắm chặt lấy tay hắn, bàn tay khác cầm lấy kiếm, cắm kiếm xuống đất để chống đỡ, chỉ là hắn mặc đồ thiếu vải, tay đều bị đông lạnh đỏ, cũng không biết có sức lực kéo người không.

"Sư huynh đều muốn nói huynh cẩn thận, huynh đừng lộn xộn, ta đem huynh kéo lên."

"Ta không cần ngươi cứu, đừng dùng tay dơ của ngươi chạm vào ta!"

Tô Dục Giác tức chết rồi, hắn nhìn Lâm Ý Thu tâm liền đau, như thế nào có thể an phận, dùng sức bóp mu bàn tay Lâm Ý Thu, ồn ào làm hắn buông tay ra.

Lâm Ý Thu lại không buông tay, cắn răng nhịn đau muốn đem hắn kéo lên, kết quả lại nhìn thấy bàn tay khác bắt được Tô Dục Giác.

"Ngươi nháo đủ chưa!"

"Tạ, Tạ Diễn."

Tạ Diễn lạnh mặt đem Tô Dục Giác kéo lên, ghét bỏ bụi phất phất tay áo, nhịn không được nói, "Nhiều năm như vậy, toàn là gây thêm chuyện phiền toái, một chút tiến bộ cũng không có."

Lâm Ý Thu bất chấp tay có bị thương, đầu tiên là đi xem xét Tô Dục Giác có bị thương không, lúc này mới yên tâm xuống dưới.

Tô Dục Giác nhìn Tạ Diễn, vừa phẫn nộ lại vừa vui mừng, nửa ngày không nói nên lời.

Tạ Diễn sao có thể đối với hắn như vậy, bọn họ hai nhà chính là thế giao, từ trong bụng mẹ tới khi oa oa liền đính thân. Hắn vì xứng đôi Tạ Diễn, càng là nỗ lực tu luyện.

Mắt thấy Tô Dục Giác sắp rơi lệ, Lâm Ý Thu vội vàng lấy khăn ra giúp hắn lau nước mắt, ôn nhu khuyên, "Tô sư huynh ngươi cũng đừng quá đau lòng, Tạ sư huynh cũng chỉ vì muốn tốt cho ngươi."

A, vì muốn tốt cho hắn, Lâm Ý Thu vậy mà nói ra lời hay.

Nhưng Tạ Diễn nói hắn gây chuyện, thật là đau lòng.

Nước mắt cơ bản không nhịn được  nối đuôi nhau chảy ra, gương mặt ướt nước bị gió lạnh thổi qua làm ửng hồng.

Tô Dục Giác khóc ròng nói, "Tạ Diễn, ta hận ngươi muôn chết!"
.
.
.
Có nhiều từ mình không hiểu và không tra được nghĩa nên đã thay thế bằng từ khác, ai có đọc bản qt rồi có thể góp ý để mình sửa lại nha♡♡♡

(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ