Chương 2

3.9K 104 0
                                    

Chương 2: nuốt dương vật giải mị độc.

Tô Dục Giác vẫn phải đi vào bí cảnh, dọc theo đường đi đều cố tình tránh Tạ Diễn, kiên trì không nhìn hắn không nói với hắn một lời.

Bí cảnh có thể tăng cường tu vi của các tông đệ tử, bên trong có thiên kỳ bách quái linh thực, cũng có linh thú to lớn hung mãnh.

Vì an toàn, tông môn đệ tử đều kết bạn cùng đi, mỗi một người trong tông môn đều có tu vi cao cường.

Tạ Diễn là kiếm tu, băng linh căn, thiên phú vượt xa bạn bè đồng trang lứa, là một lãnh sự Thiên Kiếm Tông, phụ trách bảo hộ đệ tử tông môn an toàn.

Tô Dục Giác cam chịu bản thân là bạn đời của Tạ Diễn, muốn giúp hắn quản lí mười mấy đệ tử tông môn. Sau khi tiến vào bí cảnh liền không làm, chỉ lo sai vặt Lâm Ý Thu.

Lâm Ý Thu thật ra rất vui khi bị hắn sai vặt, mỗi lần hầu hạ hắn đều cười, còn cảm thấy tốt hơn là nghe nói.

Lúc này Tô Dục Giác lại không cảm thấy chán ghét Lâm Ý Thu, rốt cuộc người này còn biết cảm ơn, niệm ân hắn cứu mạng đem hắn xem thành chủ nhân, nơi nào giống Tạ Diễn, vô luận thế nào đều che nhiệt.

Đi đến chỗ thác nước, Tạ Diễn ra lệnh nghỉ ngơi.

Lâm Ý Thu chỉ vào chỗ sâu trong rừng rậm, đè thấp âm thanh nói mình phát hiện được bí đảo nói cho Tô Dục Giác, "Sư huynh, ta vừ mới nhìn thấy một gốc cây tiên thảo, không bằng..."

Tiên thảo này khó tìm như thế sao có thể phân chia cùng đệ tử khác, không bằng giấu đi cho riêng mình, sau khi về tông tông môn luyện chế thành đan dược cao cấp.

Tô Dục Giác trong lòng tính toán, vì thế đi theo Lâm Ý Thu vào chỗ sâu trong rừng rậm.

Rừng rậm ẩm ướt, dưới chân rêu xanh ướt mềm dễ trơn, bên tai nghe được âm thanh róc rách của dòng suối, bầu không khí tràn ngập mùi hư thối cùng cỏ cây hỗn tạp, đi một lát mới nhìn thấy một cây hoa trắng lóe quang.

Đó là linh thảo cực phẩm trong truyền thuyết -- bạch chiếu hoa, tương truyền rằng dùng để xúc tiến kết đan.

Tô Dục Giác vội vàng chạy tới, đột nhiên xuất hiện một người rắn đen cao ở phía trước bạch chiếu hoa, hắn dùng đôi mắt màu vàng nhìn đối diện khiến nháy mắt trái tim co rụt lại, đành phải lui về sau.

"Sư huynh ngươi qua bên kia đi, ta ngăn rắn lại!" Lâm Ý Thu chỉ chính mình bên tay trái, rút kiếm xông lên chiến đấu cùng xà.

"Vậy ngươi cẩn thận."

Tô Dục Giác nói một câu cho có lệ rồi liền hướng phía trước chạy, còn chưa được vài bước liền thấy một cái xích màu hồng do dây đằng hướng trên người hắn lao tới, trốn không kịp, đành phải giơ tay ra bảo vệ đầu.

Cơn đau trong dự đoán không xuất hiện, chỉ nghe một tiếng xé gió, đó là gió lạnh đánh úp lại.

Lại chỉ nhìn thấy gương mặt Tạ Diễn chắn trước người, vung kiếm đem dây đằng chém thành từng mảnh nhỏ, mà dây đằng đã sớm bị đông lạnh, thành băng rồi vỡ ra.

(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ