Chương 11.1

1.9K 72 0
                                    

Chương 11.1: hảo lừa tiểu ngu xuẩn

Trong rừng u ám, dựa vào Lâm Ý Thu cầm đèn mới có thể đi được.

Chợt thấy phía trước hiện lên một bóng đen, Tô Dục Giác tò mò, liền ra lệnh Lâm Ý Thu đi điều tra.

Lâm Ý Thu đưa đèn trong tay cho Tô Dục Giác, dặn dò có việc gì liền kêu mình, lúc này mới đi qua.

Đèn là một quả linh cầu, nổi trên lòng bàn tay chiếu sáng, còn có thể đuổi đi một ít linh thú cấp thấp.

Tô Dục Giác nhìn chằm chằm xem quả linh cầu, bỗng nghe thấy một âm thanh khóc nức nở, quay đầu liền thấy là một mỹ nữ tuyệt sắc mặc áo màu lam.

Mỹ nữ lấy tay áo che mặt, khóc lóc nói, "Công tử, cầu xin ngươi cứu ta!"

Tô Dục Giác thấy mỹ nữ này tỏa ra một tầng ánh sáng trắng, theo bản năng lui lại, cảnh giác nói, "Ngươi là người ở đâu?"

Mỹ nữ lau nước mắt, mày hẹp nhíu lại, nói, "Ta vốn là một kiếm linh, bị chủ nhân vứt bỏ ở đây. Hồ nước sâu đầy oán khí đã vây hãm ta ở đây mấy ngàn năm, nếu là công tử cứu ta, ta chắt chắn sẽ kiệt lực báo đáp."

Kiếm linh hơn một ngàn năm!

Nhìn mỹ nữ trên người đầy đủ linh khí, tất nhiên không phải người phàm, chắt chắn có thể hỏi ra rất nhiều vị trí của bảo vật. Nếu thu nàng làm kiếm linh, thực lực cũng có thể tăng mạnh.

Nhũng tu sĩ trong thoại bản đều nghèo túng, nhưng nhặt được rất nhiều bảo vật hoặc gặp được quý nhân, do đó nhất minh kinh nhân.

Chuyện này, Tô Dục Giác đáp ứng rồi.

Cùng lúc đó Lâm Ý Thu cũng đã trở lại, kiếm linh lập tức che giấu thân ảnh.

Lâm Ý Thu nói, "Sư huynh, chỉ là một con mèo yêu, cũng không phải linh thú lợi hại, chúng ta vẫn nên trở về thôi."

Tô Dục Giác đang muốn đem cuộc gặp mặt vừa nãy nói cho Lâm Ý Thu, kiếm linh lại truyền âm cho hắn, "Đừng đem tu sĩ này đi cùng, hắn tâm thuật bất chính sẽ hại ngươi."

Quả nhiên, ngay cả kiếm linh cũng biết Lâm Ý Thu không phải người tốt, Tạ Diễn vậy mà không biết! Nếu đem Lâm Ý Thu theo hắn có thể sẽ đoạt bải vật đi, không bằng độc chiếm một mình.

Tô Dục Giác đồng ý, đi theo Lâm Ý Thu trở về. Tới một bụi cỏ âm u tươi tốt liền quay đầu chạy, kiếm linh kia xuất hiện giúp hắn giấu đi thân ảnh.

Lâm Ý Thu vội vàng đuổi theo, lại không nhìn thấy người, vội vàng ngồi xổm xuống mặt đất truyền linh khí vào, đánh thức cỏ cây bốn phía, điều tra thân ảnh Tô Dục Giác.

Hắn là Mộc linh căn, trời sinh thân thiết với cỏ cây, rất mau đã phát hiện Tô Dục Giác tới bên cạnh một cái hồ nước, vội vàng chạy tới đó.

Tô Dục Giác là Thủy linh căn, cực kì xứng đôi với hắn, tốt nhất là cùng nhau song tu. Đương nhiên Tạ Diễn cũng rất thích hợp, nhưng hắn tin tưởng ngày sau có thể cùng nhau song tu với Tô Dục Giác là hắn, không phải Tạ Diễn.

Thời điểm Lâm Ý Thu tới hồ nước, Tô Dục Giác đã nhảy vào trong hồ nước, hắn tới gần hồ nước thì lại bị một đạo yêu khí chặn lại, gấp đến độ lớn tiếng, "Sư huynh ngươi mau ra đây! Bên trong rất nguy hiểm!"

Tấm chắn này chính là do yêu lực ngàn năm tạo ra, khó có thể phá hủy, có thể thấy được yêu lực phía dưới cực kì dữ dội.

Lâm Ý Thu sợ Tô Dục Giác xảy ra chuyện, vội vàng vận khí phá pháp trận.

Tô Dục Giác bơi rất tốt, hắn bơi xuống đáy nước như một con cá theo dòng nước đi vào một huyệt động.

Huyệt động có một dòng nước nhỏ, đen nhánh, lấy đèn ra soi trước mặt thấy được một bức tượng lam xà bằng đồng,  ước chừng cao bằng hai người, trên mặt đất nhìn năm sáu vòng, xung quanh ẩn chứa một pháp trận đang sáng lên.

Kiếm linh đã sớm không thấy thân ảnh, sống lưng Tô Dục Giác chợt lạnh lên, vội vàng thông suốt, nhưng cửa hang đã sớm bị yêu lực phong kín.

"Kiếm linh ở đâu ra, chỉ có rắn bự muốn ăn người." Âm thanh của kiếm linh từ tượng rắn phát ra, truyền tới làm màn nhĩ phát run.

Mắt thấy đầu rắn đến gần lại, Tô Dục Giác trốn không kịp, lại trượt ngã ra mặt đất đằng sau, kêu lên thảm thiết.

Đầu rắn bây giờ đang ở ngay trước mặt, trước ngực hắn đột nhiên toát ra một đoàn lục quang. Rắn như đụng tới là sẽ bốc cháy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, hang động bắt đầu rung lên.
.
.
.
Nay bận quá làm được nửa chương thôi 🥲

(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ