Chương 41.1

403 21 11
                                    

Xin lỗi mọi người vì đã trốn tới hôm hay😭, tui rất xin lỗi mấy bạn hóng truyện nha, một phần tui không ra truyện là vì tui lười với có nhiều deadline, thêm việc tui stress về nhiều chuyện.

Một phần nữa là do tui 7️⃣⭐' 😭

Tui sẽ cố gắng hoàn thành truyện này, cảm ơn mọi người vì đã chờ tui ❤

_________

Tô Dục Giác chắt chắn là do Sở Minh Kỳ không quan tâm mà bắn vào, còn không chịu rửa sạch lúc này mới hại hắn có thai, khóc lớn còn muốn đánh người.

Sở Minh Kỳ bị đánh cũng không đau, nghi hoặc mang thai là ý gì vì thế nhẹ nhàng xoa bụng, "Ngươi nói trong bụng có tiểu hài tử?"

Tô Dục Giác hít cái mũi, ủy khuất muốn khóc tiếp, "Đúng vậy, đâm tới tử cung bắn vào, lại không giúp ta lấy ra cho nên mới mang thai"

Sở Minh Kỳ ngạc nhiên nói, "Ngươi có thể mang?"

Tô Dục Giác đột nhiên cảm tức giận đến đánh hắn một quyền, "Lúc trước mẫu thân nói với ta song nhi rất khó mang thai, ta cũng không để ý nhiều. Ta vốn nghĩ sẽ không nhưng ngươi lại bắn vào nhiều như vậy, mấy ngày nay ta nuốt không trôi còn không có sức, chắt chắn là mang thai"

Hai người không có chuyên sâu, đối với mang thai cũng là cái biết cái không. Chỉ là đều cảm thấy nếu nuốt không trôi, không có sức lực là đang mang.

Sở Minh Kỳ từng thấy qua bộ dáng mang thai, hành động không thuận lợi cần người chăm sóc, đứng dậy cũng không nổi cả ngày chỉ có thể nằm yên trông rất khó khăn. Cháu trai sau khi sinh hắn cũng ôm qua, một cục nhỏ nhỏ, lớn lên giống với ba mẹ có đôi mắt sáng, làm cho người ta yêu thích.

Trong bụng Tô Dục Giác cũng có một đứa bé, sinh ra chắt sẽ giống bọn họ. Nhưng mà hắn hi vọng nhóc con sẽ có thiên phú cao cường, thông minh linh hoạt, không được giống Tô Dục Giác ngu ngốc này, diện mạo thì có thể, thực sự rất đẹp.

Tô Dục Giác thấy Sở Minh Kỳ không phản ứng, giận dữ nắm lấy vai hắn, "Ta hiện tại không có thuốc phá thai, phải đi ra ngoài mới tìm được. Ngươi mau nghĩ cách giải trừ mê trận, thời gian không lâu đứa nhỏ vẫn chưa thành hình"

Sinh một nhóc con giống Tô Dục Giác rất đáng yêu a, tại sao lại muốn bỏ.

Sở Minh Kỳ không ghét bỏ đứa bé, trong nháy mắt muốn giữ lại đứa bé này, chậm chậm xoa thịt bụng, "Phá thai làm cái gì, sinh ra không tốt sao?"

Tô Dục Giác cào hắn, Sở Minh Kỳ thật là xấu, không chỉ bắt nạt mà còn ép hắn sinh con, "Mới không thèm, sinh ra một đứa nhóc giống như ngươi, hai người các ngươi cùng nhau bắt nạt ta, hu hu hu...."

"Nói bậy, ta khi nào bắt nạt ngươi?"

"Có rất nhiều!" Tô Dục Giác nhìn về phía mắt cá chân của mình, nơi chú ấn đang ẩn hiện, "Ngươi hạ chú ấn lên ta, luôn làm ta đau, chính là bắt nạt ta. Hu hu... sinh con ra chắt chắn nó cũng giống như ngươi, ở trong bụng bắt nạt ta, ra ngoài cũng bắt nạt ta, làm ta khó chịu!"

"Cái này..." Sở Minh Kỳ đột nhiên nhận ra việc mình làm rất ác độc, dũng cảm trong lòng bị đánh tan, chóp mũi đều đỏ lên, vì thế hướng qua hôn một cái lên đầu hắn, "Là ta trước kia không tốt. Nhưng đứa bé cũng là con ngươi, sao có thể cùng ta bắt nạt ngươi, nó chắt chắn sẽ bảo vệ ngươi"

(Song tính)Bị kiếm tu chơi lạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ