Ohmpawat
Không biết do tác dụng của men rượu hay do trái tim đang đập rộn ràng như muốn nổ tung của tôi lúc này , tôi muốn hôn Nanon , tôi muốn nó đến điên dại...
" Xin lỗi ". Chưa kịp để nó đáp lại , tôi đã nhào về phía Nanon, nó ngã xuống đường , cái miệng chúm chím nhỏ xinh kia giờ là của tôi , có vẻ quá bất ngờ nên nó vẫn chưa làm quen được với việc cái lưỡi của tôi đang di chuyển quanh khoang miệng nó , nhưng có một tôi biết chắc rằng , nó không ghét điều này..
Nanon bắt đầu thở dốc, có lẽ là vì tôi đã lấy hết toàn bộ không khí trong miệng nó , biết rằng như thế đã là quá đủ , tôi từ từ buông nó ra , nhưng đột nhiên Nanon kéo tôi lại gần
" Tao đã bảo dừng đâu !! Mày là đứa bắt đầu đấy "..
Nói rồi nó lại kề sát đôi môi ửng đỏ căng mọng về phía tôi , lần này nó lại là người chủ động , tôi tận hưởng nụ hôn dài mà nó đem đến , chắc có lẽ tôi phải đặt tên cho nụ hôn này là " nụ hôn tan chảy mất !!"..Hai đứa cứ cuốn lấy nhau mãi không rời , phải đợi đến lúc có tiếng một chiếc xe máy chạy qua Nanon mới bất giác dừng lại rồi ngồi thụt về phía sau, tôi vẫn đắm chìm trong khoảnh khắc vừa rồi mà không biết từ lúc nào , tôi đã bị cơn say cuốn đi mất , tôi nằm vật ra đất bất tỉnh..
" Ohm !! Ohm "..
Một ngày mới lại bắt đầu , từng tia nắng của buổi sớm chiếu qua khe cửa , hắt vào mặt tôi , bị ánh sáng chói trang đánh thức , tôi từ từ mở mắt, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì chuyện đêm qua , nhưng có một thứ mà tôi vẫn nhớ rõ , điều ấy làm tôi không ngừng được mà cười tủm tỉm : " Tôi và Nanon đã hôn nhau"..
Nhìn lại mới thấy , đây chẳng phải là phòng Nanon sao !! Nó lại đi đâu mất rồi nhỉ !! Tôi ngó nghiêng xung quanh vẫn không thấy nó đâu rồi đột nhiên , một mảnh giấy ghi chú đặt trên một bộ quần áo trên bàn thu hút sự chú ý của tôi ..
" Quần áo đây thằng quần !! Mày đi tắm rửa rồi xuống ăn sáng đi !!"..
" Thằng này ngại là cái chắc !! Tôi cam đoan sau chuyện hôm qua nó lại né tôi như né tà cho xem !! Nhưng không sao hết !! Vì tôi biết rằng , chắc chắn nó cũng có tình cảm với tôi .."
" Thơm thật đấy !! Cả căn nhà này chỗ nào cũng tràn ngập mùi hương của nó !!! Ước gì nhà mình cũng có mùi như thế này !! Hay là mình dọn đến đây ở ta !!!" đang đứng nói chuyện một mình thì không biết từ lúc nào mẹ Nanon đã đứng ngoài cửa ..
Bác ấy cười toe toét trước câu nói đùa của tôi : " Ohm thích ở đây hả !!! Thôi thì làm con rể bác cũng được "..
Tôi ngượng chín mặt , quay sang chào bác rồi ôm quần áo chạy vào nhà tắm...
Bước xuống cầu thang , tôi đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của bố mẹ Nanon , căn nhà này đúng là chẳng có gì ngoài hạnh phúc , đúng y như tính cách của Nanon vậy.
Bố cậu ấy niềm nở chào khi thấy tôi bước xuống : " Ohm dậy rồi đấy hả cháu ".
Ông vẫy tôi xuống ngồi cạnh ông..
Tôi thắc mắc khi không thấy Nanon đâu : " Mà bác ơi ! Nanon đâu rồi ạ !! Cháu không thấy nó ở nhà ".
" Bác cũng chẳng biết nữa !! Mới sáng sớm nó đã mò đi đâu rồi ấy !! Mà thôi kệ nó đi !! Tối qua cháu có ngủ ngon không ? "
" Dạ có ạ !! Cảm ơn hai bác đã cho cháu ngủ nhờ một đêm ạ "..
" Không có gì đâu !! Ohm thích sang đây lúc nào cũng được !! "
" Mà không biết dạo này ở trường Nanon nó có chăm chỉ học tập không nhỉ ?"
Bố Nanon nhìn tôi chăm chăm , tôi hốt hoảng trả lời : " Dạ !! Nó chăm học lắm bác ! Bác không cần lo đâu !! Cháu mới phải lo nè !!"
Tôi vừa nói dứt câu ông đã phá lên cười : " Bác đùa thôi !!"
Mẹ Nanon nói thêm : " Ở trường Ohm nhớ coi chừng Nanon giúp hai bác nhé !! Dạo này thấy thằng chẳng ăn uống gì cả , nhìn người teo tóp quá !! "
" Dạ được ạ !! Bác cứ để cháu !! Cháu sẽ giúp cậu ấy tăng cân , lớn nhanh như thổi luôn !!"
" Thế Ohm đã có người yêu chưa ? Nhìn cháu thế này chắc nhiều người thích lắm he ? "
Tôi vội sặc trước câu hỏi ấy.. Vội khuya tay : " Dạ chưa ạ !!"
Ông lại nói tiếp " Cháu thấy Nanon sao ? Nó có được không ?"
" Gì đây !! Chuyện gì vậy , trước mặt " bố vợ " giờ mày phải trả lời sao đây Pawat " tôi nuốt nước bọt rồi đáp :
" Dạ ! Nanon không có điểm nào để chê luôn bác , 100 điểm "..
Hai bác cười giòn tan trước câu trả lời của tôi , có lẽ chỉ là câu nói đùa vu vơ nhưng thôi cứ tập trước vậy , kiểu gì sau này tôi cũng sẽ rước được nó về nhà thôi..
Vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ , cũng đã đến lúc phải về , tôi chào tạm biệt bố mẹ Nanon rồi rời đi , phía sau hai người vẫn tiếp tục trò chuyện..
" Nanon nó thích Ohm thật hả bà ? "
" Chứ sao nữa !! Tôi là mẹ thằng bé mà , nhìn sao mà không biết chứ "..
" Ông thấy sao ?"
" Sao gì mà sao !! Nanon thích ai là quyền của con nó , mà thằng bé Ohm tuyệt vời thế còn gì !! Vừa ngoan ngoãn vừa lễ phép , học cũng giỏi , chơi thể thao cũng tốt , có điểm gì đâu mà chê !!"
" Ông nói đúng ý tôi rồi đấy !!"..
Hai ông bà phá lên cười , tiếng cười vang khắp cả căn nhà , có lẽ Ohm đã ghi được một điểm cộng lớn trong mắt hai phụ huynh......
------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] Làm gì có ai thương bạn như tôi
FanfictionCó những thứ người ta có thể quên đi , nhưng có những thứ dù ta có cố gắng đến mấy, nỗ lực đến mấy thì ta cũng không thể nào quên vì nó đã bám rễ rất sâu vào miền kí ức , lưu trữ trong từng nơ ron thần kinh . Với bạn đó là khoảnh khắc nào ? Với tôi...