Nanon korapat
Tôi đưa Ohm về nhà, lúc này cũng đã khuya , chúng tôi đã phải hết sức rón rén để không bị bố mẹ phát hiện , không hiểu sao tôi lại liên tưởng đến việc hai đứa yêu đương vụng trộm rồi vô thức mỉm cười ! Điên rồi , tôi lắc đầu mạnh để quên đi cái suy nghĩ lúc nãy..
Ohm đòi lên giường ngủ chung với tôi... " Đm điên rồi !! Ừ cậu ấy có thể thấy không sao , thấy bình thường ! Còn tôi thì không! Tốt nhất là mỗi đứa nằm 1 góc tránh xa nhau càng xa càng tốt "
Không hiểu hôm nay cậu ấy lên cơn hay gì mà cứ nhìn tôi xong cười, tôi bèn nói
" Thằng này ! Uống nhiều rượi bia quá mày điên rồi à !!"
Rồi cậu ấy quay lại đáp " điên tình " một cách tỉnh bơ , Ohm đừng nhìn tôi xong nói câu đấy như thế ! tôi sẽ hiểu nhầm đấy...
Chắc tại đã quá giấc hoặc vì câu nói vừa nãy khiến tôi thao thức không thế ngủ , tôi cứ quay người vào trong góc tường nhắm tịt mắt , thở đều.. Không hiểu sao mà suốt cả tiếng sau ấy , tôi cứ có cảm giác là cậu ấy đang nhìn tôi, thôi đi suy nghĩ của tôi ! Người ta nhìn mày để làm cái gì !! Ngủ đi , làm ơn... Rồi tôi cũng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay..
Trời đã sáng , tôi mở mắt , khẽ lay người gọi cậu ấy dậy...
" Ohm ! Ohm! Dậy đi "
Cậu ấy từ từ ngồi dậy , vươn vai, tóc tai bù xù , mặt thì ngơ ngác nhìn tôi , mắt thì vẫn còn mắt nhắm mắt ngủ...
Đúng là người đẹp thì làm gì cũng đẹp! Mới sáng ngủ dậy đã thấy nó đẹp trai rồi !!! Suy nghĩ ấy lại lấn chiếm não tôi một lần nữa ! Dừng lại đi Nanon..
" Ohm là Bạn của Nanon hả !!"
" Dạ đúng rồi ạ !!"
" Ồ ! Trước đây bác hay thấy nó kể về cháu lắm ! Toàn khen thôi !! Tự dưng dạo đây không thấy nó nói gì nữa bác còn tưởng hai đứa nghỉ chơi rồi cơ!!" Bố tôi vừa cười vừa nói chuyện với Ohm
Thấy thế nó quay sang nhìn tôi, mắt chớp chớp , lại là dáng vẻ nhõng nhẽo làm con tim tôi tan chảy ấy!!
" Mình nghỉ chơi hồi nào vậy Non "Má ! Tim tôi như mất kiểm soát ! miệng nhanh hơn não tôi đáp : " Từ bây giờ á !"
Tôi có lẽ là tuýp người Tim thì thích người ta chết đi sống lại còn mồm thì vẫn buông lời chửi ...Thôi kệ đi, nào ai có đổi tính đổi nết được bao giờ..
" Nào lại qua chơi tiếp nha Ohm!!"
" Vâng ạ! Cháu chào bác "
Nói rồi hai đứa cùng nhau đến trường, Ohm đang phải mặc bộ đồng phục của tôi, dù sao trông vẫn ổn , chắc là chỉ có chật hơn chút thôi... Cho chừa cái tội đi lượn lờ xuyên đêm , kêu về thì không về..
Chả hiểu từ sáng đến giờ cậu ấy bị làm sao mà tủm tỉm không ngớt..
" Mày bị khùng hả ? Hôm qua đứa nào còn khóc lên khóc xuống rồi nước mắt tèm nhem ra hết người tao mà hôm nay cười như được mùa vậy ?"
Nó cau mày , nhưng vẫn tủm tỉm : " Ờ ! Giờ mày chịu chơi lại với tao như bình thường rồi nài !"
Tôi quay mặt đi thẳng bỏ lại Ohm đằng sau ! " Ai thèm chơi với mày!!"
Từ phía sau Ohm chạy vèo đến bá vai cậu ấy lên vai tôi : " Ờ ! Mày không chơi với tao nhưng tao chơi với mày là được chứ gì !!". Giờ lại đến phiên tôi tủm tỉm, có lẽ chuyện hôm qua đến giờ đã làm cho tôi quên sạch những ngày tháng đau khổ phía trước , có lẽ tôi đã thực sự quay lại về dáng vẻ của trước đây , tôi không cần khoác lên mình cái vỏ bọc vô tâm kia nữa..
" Úi !!! Hai đứa nào đây !!!" Tiếng thằng Chimon í ơi
" Tôi đang nhìn thấy cái gì thế này !!" Thằng Perth đệm vào
" Hai đứa này hôm nay kì lạ vãi !!! Chơi lại với nhau từ bao giờ thế !!"
" Bọn tao có nghỉ chơi bao giờ đâu mà chơi lại ! Hai đứa bây khùng hả "
" Thôi vào học đi trễ rồi " nói rồi đứa nào đứa nấy hai chân bốn cẳng chạy hết nấc vào trường...
Cứ thế chúng tôi đã cùng nhau trải qua 1 năm học dưới mái trường trung học phổ thông. Thời gian trôi nhanh thật đấy !! Thoáng cái chúng tôi đã cùng nhau lên lớp 11.
" Uầy ! Học sinh mới !!!!"
" Ai thế ! Đâu ! Đâu "
" Đẹp trai vãi bây ơi !!"
Tiếng các học sinh bàn tán xôn xao.....
" Chào các bạn ! Mình tên là Leo ! Rât vui được làm quen với mọi người!"
Nói rồi cậu học sinh mới ấy về chỗ ngồi ngay trước tôi.
Trông cậu học sinh này có gì đó quen lắm , hình như chúng tôi từng gặp nhau ở đâu thì phải , đúng rồi, chắc hẳn là thế !!Nói rồi cậu ta quay xuống , miệng nở một nụ cười tươi , chào hỏi tôi..
" Nanon à ! Nhớ tớ không !! Leo nè!! Leo ở gần nhà cậu đó!!"
Tôi trợn mắt ngạc nhiên vì không ngờ lại là cậu ấy.
Quả không sai tôi đã đoán trúng phóc , cậu ta chính là người bạn hồi nhỏ của tôi !! Nhà cậu ta ở khá gần nhà tôi , hồi nhỏ hai đứa chơi thân với nhau , đến nỗi cậu ấy coi nhà tôi như nhà cậu ấy luôn rồi!! Nhưng không biết vì lí do nào đấy mà cậu ấy buộc phải chuyển đi ! Rồi chúng tôi cũng chia tay nhau từ đấy....
" Vãi ! Suýt không nhận ra luôn này!!"
" Ngạc nhiên không , ngạc nhiên không !" Leo trả lời tôi tỏ vẻ thích thú..
" Ờ ngạc nhiên gần chết!!!"
Hai đứa ngồi luyên thuyên cả buổi , Ohm ngồi cạnh tôi tỏ vẻ kì lạ lắm , mà thôi kệ lâu rồi mới gặp lại bạn cũ tôi phải kể cho nó hết những gì xảy qua mấy năm qua.
Từ lúc gặp lại nhau , chúng tôi trở nên thân thiết hơn hẳn , đi đâu thằng Leo cũng gọi í ới cho tôi , nhiều lúc mấy đứa khác còn đồn tôi với nó là người yêu nhưng thôi kệ tôi giải thích mãi mà mọi người vẫn đồn nên cứ để nó thế như mọi người nghĩ đi..
---------------------------------------------------Hết-------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] Làm gì có ai thương bạn như tôi
FanficCó những thứ người ta có thể quên đi , nhưng có những thứ dù ta có cố gắng đến mấy, nỗ lực đến mấy thì ta cũng không thể nào quên vì nó đã bám rễ rất sâu vào miền kí ức , lưu trữ trong từng nơ ron thần kinh . Với bạn đó là khoảnh khắc nào ? Với tôi...