Nanon Korapat
Kể từ ngày nhận ra rằng trong tim Ohm chẳng có chút nào dành cho tôi, mà đã thuộc về người khác , tôi không còn chơi thân với cậu ấy như trước nữa , chúng tôi bắt đầu tách ra dần dần, người tôi yêu đã có người mình thích mất rồi .
" Non Non đi chơi với tao không, dạo này mày hay bận thế , đang có việc gì quan trọng hả cần tao giúp không?" Ohm hỏi tôi , nhưng đương nhiên tôi chỉ trả lời qua loa để lảng tránh vấn đề.
" Không! Hôm nay tao cũng bận lắm , mà dạo này tao bận tối mặt , mày rảnh thì rủ Chimon với Perth đi cùng ấy đừng hẹn tao nữa, tao không đi cùng mày được đâu."
Nói rồi tôi vội vàng xoay người đi nhưng vẫn ráng ngoái đầu lại để quan sát vẻ mặt của cậu ấy, gương mặt Ohm phảng phất chút buồn rầu , thật khiến tôi muốn chạy lại an ủi , vỗ về nhưng chính những suy nghĩ này làm tôi lại càng phải tránh xa cậu ấy, càng xa càng tốt. Bây giờ tôi vẫn còn thích, dù biết người ta đã có người trong mộng nhưng tôi vẫn không thể gạt đi được đoạn tình cảm này nên Ohm à một ngày nào đấy tôi sẽ hết thích cậu , đến lúc ấy chúng ta lại quay lại làm bạn nhé!! Lúc đấy tôi sẽ cầu chúc cho cậu thật hạnh phúc bên cạnh người mà cậu yêu , còn giờ thì tâm lí của tôi vẫn chưa vững vàng được như thế.
Cứ như vậy ,một vài tuần trôi qua mà chúng tôi cũng chẳng gặp nhau mấy, ngoài những tiết học ở trên lớp thì những khoảng thời gian còn lại chúng tôi tuyệt nhiên không hề gặp nhau, kể ra thì cậu cũng tuyệt tình thật đấy , mới đến rủ người ta có mấy lần mà cậu đã bỏ cuộc rồi, chắc đối với cậu tôi cũng chẳng quan trọng mấy nhỉ , nghĩ thôi cũng đã thấy buồn..
Tôi tưởng tôi đã dần cắt đứt được mối tình đơn phương này trong thầm lặng nhưng không. Ngày hôm ấy thật kì lạ khi mà những tia nắng chói trang của mùa hè chiếu xuống giữa lòng mùa đông, tôi vươn tay đón lấy từng tia nắng ấm , cảm giác thích thật , tôi thích đứng dưới những tia nắng ấy cảm giác như mình đang được bao quanh bởi những hơi ấm , nó lan tỏa từ ngoài vào trong , xua đi cái lạnh căm căm của mùa đông giá rét đang bủa vây, đang tận hưởng những tia nắng ấm áp thì tôi chợt nhận ra mình đã để quên chiếc điện thoại của mình ở dưới ngăn bàn trong lớp học , lớp cũng chỉ mới vừa tan giờ này chắc bác bảo vệ vẫn chưa đi khóa cửa các lớp nên tôi cũng tranh thủ quay lại lấy. Vừa bước đến cửa tôi đã thấy Ohm đứng cùng ai đó khuất phía sau hành lang của tầng 2. Tôi định đi lướt qua nó nhưng linh tính mách bảo rằng đang có chuyện gì đó khiến tôi khựng lại , nấp vào một góc lắng nghe câu chuyện của hai người.
" Ohm thực ra, thực ra tớ ! Tớ rất rất thích cậu, từ cái ngày đầu tiên tớ gặp cậu ở đội bóng rổ, tớ đã bị cậu thu hút, cậu đồng ý làm bạn trai tớ nhé!!"
" Thực ra ! Thực ra thì tớ cũng thích cậu....Vậy được rồi từ hôm nay tớ chính thức là bạn trai của cậu!!!"
Hai đứa ôm lấy nhau, tay trong tay, hạnh phúc thật đấy.
Nước mắt của tôi cũng đã rơi từ lúc nào . " Hết hy vọng thật rồi Nanon! Thực sự hết hi vọng rồi!" , " Cinn với Ohm chính thức yêu nhau rồi mày không còn cơ hội nào nữa đâu!!!!", tôi chỉ còn biết rời đi trong nước mắt, thế là mối tình đầu, mối tình đơn phương của tôi chính thức chấm dứt ở đây rồi sao . Ừ chắc là thế rồi..
Tôi không dám chắc là tôi đã từng yêu ai nhiều như cái cách tôi yêu Ohm hay chưa nhưng với tôi cậu ấy là đặc biệt , là duy nhất ,là người mà tôi không thể chạm đến dù là trong giấc mơ, tôi với cậu từ những người xa lạ trở thành bạn nhưng vẫn không thể tiến xa hơn..
" Ui đẹp đôi quá! "
" Ohm với Cinn yêu nhau thật á! Mừng cho hai đứa nó ghê" tiếng mọi người bàn tán sau khi hai người xác nhận là của nhau. Chắc là ai cũng vui mừng cho họ , còn với tôi, tôi cũng chẳng biết diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào nữa , nước mắt cũng đã cạn rồi, những thứ từng khiến tôi rung động , từng khiến tôi vô thức mỉm cười giờ đây nó lại chính là những liều thuốc độc từ từ ngấm vào từng mạch máu len lỏi tới tận con tim.
" Non ! Mày sao vậy " Ohm lại gần sờ nhẹ lên má tôi như cái cách cậu ấy hay làm hồi trước, khi cậu ấy thấy tôi gục xuống bàn.
Mở mắt ra thấy Ohm trước mắt , tôi vô tình hoảng hốt thụt cả người về sau, nó vội chạy lại đỡ tôi ngồi dậy..
" Mày bị bệnh hả? Hay có chuyện gì buồn vậy , mày có thể tâm sự với tao mà, tao với mày là bạn mà, tao sẽ lắng nghe, mày cứ như thế này cả tuần rồi làm tao lo lắm đấy".
Gì? cậu ấy vừa bảo cậu ấy lo cho tôi sao? Ừ nhưng giờ tôi nói với cậu thì cũng có ích gì đâu, một mình tôi biết, một mình tôi cảm nhận là được rồi..
" À không có gì đâu Ohm, chuyện gia đình í mà, nhỏ thôi , nốt hôm nay thôi , ngày mai tao sẽ bình thường lại , mày không cần lo cho tao đâu " Tôi đánh mắt về phía sau lưng Ohm , là Cinn cô ấy đang đến chỗ chúng tôi, chắc là hai người họ có hẹn.
" Kìa người yêu mày đến đón kìa! Đi với Cinn đi kìa , tao ổn mà!"
" Mày ổn thật chứ!! Có gì mày cứ gọi cho tao, tao lúc nào cũng nghe!" vừa đi nó còn vừa ngoái lại nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng lắm chứ !!
" Ừ tao gọi để nói là tao thích mày nhưng mày lại có người yêu mất rồi hay gì?, tao chỉ đau lòng nốt hôm nay thôi, ngày mai , tao sẽ không còn buồn nữa."
Nhưng những kí ức những câu hỏi vẫn liên tục nhảy lên trong đầu tôi, dường như tôi đã đánh mất quyền kiểm soát chính tâm trí của mình. " Nếu lúc ấy mình tỏ tình Ohm trước thì sao nhỉ? Liệu cậu ấy có để ý đến mình? " . Liệu qua hôm nay tôi có thể xóa cậu ra khỏi đầu tôi.....
-----------------------------------Hết-----------------------------------------------
![](https://img.wattpad.com/cover/348527645-288-k31783.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] Làm gì có ai thương bạn như tôi
FanficCó những thứ người ta có thể quên đi , nhưng có những thứ dù ta có cố gắng đến mấy, nỗ lực đến mấy thì ta cũng không thể nào quên vì nó đã bám rễ rất sâu vào miền kí ức , lưu trữ trong từng nơ ron thần kinh . Với bạn đó là khoảnh khắc nào ? Với tôi...