Ohmpawat
Nói mới nhớ , tôi chơi với Nanon cũng đã lâu lắm rồi, chắc phải được gần 1 năm rồi ấy nhưng đây là lần đầu tiên nó cho tôi về nhà nó chơi.
" Bước nhẹ thôi Ohm "
" Ừ " tôi thì thầm trong đêm..
" Bố mẹ tao mà dậy giờ này chắc tao chết !!"
Nói rồi hai đứa lén lén lút lút mở cửa vào phòng Nanon..
"Uầy! Ngạc nhiên thật đấy !! Ước gì phòng tao gọn gàng được một nửa phòng mày " Tôi thán phục..
" Ờ ! tao biết mà! Mày ngồi đây chờ đi để tao kiếm cái thảm trải ra cho mày ngủ "..
" Ủa!!! Giường mày rộng mà!!! 4 đứa còn ngủ chung được luôn ấy !! Cho tao ngủ chung với điii!!Tao không ngủ được dưới đất đâu!!"
" Không !! Ngủ thì ngủ, không ngủ thì đi về !!"
" Thôi được rồi !!!" tôi phồng má phũng phịu với nó!!
Ngước mắt lên nhìn về hướng chiếc bàn đầu giường nó ! Gì kia !! Không phải là ảnh chụp của chúng tôi hả !! Vừa nhìn tôi vừa vô thức tủm tỉm cười!! Ờ mày cũng muốn chơi với tao lắm chứ gì ! Cứ ở đấy mà giả vờ .. Tôi vừa cười vừa nhìn nó với ánh mắt phán xét..
" Thằng này !! Mày bị cái gì thế ! Uống nhiều rượu bia quá điên rồi à !!"
"Đúng rồi cậu Koparat ! Tôi đang điên tình đây!!"
Nói rồi cả tôi và nó đều quay mặt đi , Đm mình vừa nói cái gì thế không biết , tự nói xong tự đỏ mặt, mày điên rồi Ohm...
Đặt lưng xuống, tôi vẫn không thể vào giấc , hướng mắt sang phía Nanon nó đã ngủ từ lúc nào, đến dáng vẻ lúc ngủ của nó cũng khiến người khác cảm thấy dễ thương, chẳng khác gì lần đầu tôi gặp nó cả.....
Khi vừa đến nhận lớp , tôi đã để ý ngay đến nó , không hiểu sao thằng Nanon đem đến cho tôi một cảm giác rất thân thuộc, cứ như là chúng tôi đã quen biết nhau từ trước rồi vậy , có lẽ vì thế mà tôi với nó rất dễ để thân thiết , có một khoảng thời gian , nó dính tôi như sam. Đấy có lẽ là khoảng thời gian vui vẻ nhất của tôi với nó, ừ còn bây giờ thì đâu có được như thế nữa , nó né tôi còn hơn né tà... Không biết tại sao nhưng điều ấy thực sự làm tôi tổn thương...
Nói về khoảng thời gian ấy , tôi đã từng rất vui , thực sự ngày nào cũng đến nói chuyện với nó , ngày nào cũng đi chơi với nó , làm việc gì cũng có nhau , có lẽ từ lúc nào mà Nanon đã trở thành liều thuốc chữa lành cho tôi vượt qua được cơn khủng hoảng của mối tình trước , có lẽ chính vì thế mà tôi đã nghĩ việc Nanon quan tâm đến tôi là điều hiển nhiên , là điều mà những người bạn luôn dành cho nhau.. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm..
Kể từ lúc nào í nhỉ? Tôi cũng chẳng biết , Nanon đã không còn nhìn về phía tôi như trước nữa ! Tôi cảm giác như nó đang muốn tạo khoảng cách với tôi , và tôi đã rất buồn khi thấy nó làm thế...Ừ hình như là từ lúc tôi quen Cinn thì phải ,tôi cũng chả hiểu được bản thân mình , có lẽ tôi là dạng người luôn muốn tìm đến tình yêu để khỏa lấp khoảng trống trong tim , nó từ lúc nào đã trở thành bản năng trong tôi mất rồi, phải chăng tôi cũng không thích Cinn như tôi vẫn tưởng tượng , vì nhìn tôi bây giờ này ! Tôi còn chẳng đau khổ hết được lấy 1 ngày ! Tình cảm của tôi với Cinn phải chăng cũng chỉ là hứng thú nhất thời ! Chia tay cậu ấy còn chẳng khiến tôi đau lòng bằng việc Nanon ngầm nghỉ chơi với tôi .
Tôi vẫn luôn thầm quan sát Nanon kể từ lúc tôi nhận ra vấn đề , nó vẫn cười nói vui vẻ với tất cả mọi người , với Perth , với Chimon còn tại sao với tôi thì không ? Chẳng nhẽ nó bắt đầu ghét tôi mất rồi !!!
Thỉnh thoảng , tôi nhớ về hồi mà chúng tôi vẫn hay đùa nghịch với nhau, tôi vẫn nhớ cái cách mà nó đánh tôi mỗi lần tôi pha trò trêu ghẹo nó . Tôi không muốn tình bạn của chúng tôi chấm dứt như thế ! Tôi rất rất muốn nói chuyện nhiều hơn với nó , muốn nhắn tin muốn chọc nó nhưng mỗi lần như thế tôi lại chẳng biết phải nói gì ? Cứ định nhắn rồi lại thôi !! Có lẽ chính tôi cũng chẳng thể hiểu được bản thân mình !! Chưa bao giờ , tôi lại quan tâm ai đến thế..
Mỗi ngày , lướt qua nhau tôi đều có hướng ánh về phía nó ! Chờ đợi nó gọi tôi như cái cách mà nó đã từng,......
" Ohm! lại đây !! " chẳng biết từ khi nào tiếng gọi ấy lại thành thứ xa xỉ đối với tôi , nhiều lúc tôi cảm thấy ghen tị với thằng Perth với Chimon lắm, ước gì Non nó quan tâm đến tôi được một phần như thế...
Rồi đến việc Cinn nhắn tin qua lại với nó nữa , nó chẳng nói gì với tôi !! Chẳng nhẽ tôi không đáng để nó nói chuyện đến như thế sao !!
Tôi hướng ánh mắt đến chỗ Nanon đang say giấc :" Ước gì sau hôm nay mình lại quay trở về như trước !! Tao thấy nhớ mày lắm đấy bạn hiền !!!"
Nói rồi tôi cũng dần chìm vào giấc ngủ , tôi đã có một giấc mơ , đó là một khoảnh khắc một kí ức lúc mà tôi được vòng tay ôm người Nanon trong thời tiết lạnh căm căm của mùa đông , lúc mà tôi được chọc tay vào hai chiếc má lúm của nó......
Có thật là tôi chỉ coi nó là bạn?
-------------------------------------------------Hết-------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[OHMNANON] Làm gì có ai thương bạn như tôi
FanfictionCó những thứ người ta có thể quên đi , nhưng có những thứ dù ta có cố gắng đến mấy, nỗ lực đến mấy thì ta cũng không thể nào quên vì nó đã bám rễ rất sâu vào miền kí ức , lưu trữ trong từng nơ ron thần kinh . Với bạn đó là khoảnh khắc nào ? Với tôi...