Chương 10: Ghen

274 24 4
                                    

Ohmpawat

" Ủa ! Ohm sao nay mày lại ngồi đây ăn một mình vậy ?" Tiếng thằng Chimon gọi với..

" À ! Tao biết rồi ! Nó đi với thằng Leo rồi chứ gì !! Nói gì chứ hai đứa đấy thân vãi ! Làm có người bị cho ra rìa mất rồi kìa " Vừa nói nó vừa cười giọng điệu trêu ngươi!!

" Thì sao ? Tao thấy bình thường mà ! Có gì đâu mà ra rìa hay không ?" Nói là vậy thôi chứ tôi biết rõ bản thân tôi đang buồn như thế nào ngay lúc này !!

Từ lúc tên kia bắt đầu đi học ,hắn gần như đã độc chiếm hoàn toàn Nanon , dạo này hai đứa nó hay đi với nhau , đến cơ hội nói chuyện với Nanon dạo này cũng ít đi hẳn , tôi không hề muốn thế , tôi chỉ vừa chơi lại được với nó thôi mà ! Tôi không muốn chúng tôi lại quay về như trước ! Không bao giờ!

" Non , thứ 7 mày rảnh không đi chọn guitar với tao đi !! Tao muốn mua một cây mới !"

Tôi lôi điện thoại ra nhắn tin cho nó nhưng

Nanon.sc đã xem

Gì đây ! Nó seen tin nhắn được 3 tiếng rồi mà vẫn không thấy rep !! Chẳng nhẽ nó thực sự lại bơ tôi nữa sao , cứ 2 phút tôi lại mở điện thoại ra để xem tin nhắn!!

" Clm tao quên mất Ohm ! Tao xin lỗi ! Nãy tao thấy tin nhắn rồi mà bận quá nên giờ mới trả lời mày này "

" Thứ 7 Ok! Sáng thứ 7 nhá !"

Cuối cùng nó cũng rep tin nhắn tôi rồi ! Không biết là nó làm gì mà bận thế ..

" Mày làm gì mà bận thế ! Cần tao giúp không "

Nanon.sc đang soạn tin

" À tao đi mua mấy cái đồ nội thất với thằng Leo í mà ! Tại nó mới chuyển nhà về mà nó bảo không có ai đi cùng nên nó bắt tao đi đây !"

" Tao chuẩn bị về rồi ! "

" Tí nhắn tiếp nha Ohm !!"

" Ờ "

Lại là thằng Leo ! Lúc nào cũng là thăng Leo ! Sao mày không sang nhà nó mà ở luôn đi !! Tôi thầm nghĩ

" Hay chúng nó yêu nhau thật như mấy đứa kia đồn? " Không hiểu sao tôi lại vô cùng lo lắng , bạn mình có người yêu thì sao tôi lại lo lắng như vậy!!!

Nằm xuống chưa kịp chợp mắt thì những hình ảnh lại hiện lên trong đầu tôi

" Nanon tay trong tay với thằng Leo , hai đứa vừa đi vừa cười nói vui vẻ " , " Nanon lặng lẽ xoa đầu thằng Leo hai đứa đưa mắt nhìn nhau "

Vừa nhắm mắt lại tôi liền mở mắt ra , tôi! Tôi không thể chấp nhận chuyện đó ! Thực sự tôi cũng không thể hiểu nổi bản thân mình !! Chẳng nhẽ tôi đang ghen sao ??

Chẳng nhẽ tôi.....

" Dấu hiệu thích một người " tôi lặng lẽ tra trên thanh tìm kiếm

" Luôn quan tâm để í đến người đó

Luôn muốn được người đó chú í , quan tâm

....................................................................

Thấy ghen khi người đó thân thiết quá mức với người khác "

Tôi chỉ ngơ ngác nhìn lên những dòng chữ trên màn hình , những dấu hiệu ấy , tôi có đủ cả , chẳng thiếu cái nào !!!

Chẳng nhẽ tôi thực sự thích Nanon sao ?

Đúng rồi!! Sao tôi có thể không nhận ra chứ ! Ngay từ đâu , tôi đã hướng ánh mắt đến cậu ấy ! Tôi thật ngu ngốc khi đến giờ mới biết được điều ấy!!!! Liệu giờ tôi còn có cơ hội...

Thời gian hẹn đã đến nhưng 5 phút rồi 10 phút , 1 tiếng đã trôi qua tôi vẫn không thấy Nanon đâu , gọi điện thoại cho nó cũng không được , tôi lo muốn chết ! Nó chẳng bao giờ trễ hẹn như thế này cả, chẳng lẽ có chuyện gì không hay xảy ra sao.

Tôi tức tốc đi đến nhà Nanon nhưng gọi mãi không thấy lời hồi đáp của ai!!

" Tôi lo lắng  gọi điện cho từng người bạn hỏi thăm ".

" ALo !"

" Chimon đấy à !!"

" Tao đang định gọi cho mày đây Ohm ! Tao vừa nghe được tin hình như thằng Leo với Nanon đi trên đường gặp tai nạn hay sao ấy ! Tao lo lắm Ohm ! Bọn nó đang ở bệnh viện.... Mày đến thử đi , thằng perth đang chở tao đến đấy ." vừa nói Chimon vừa run run .

Tôi không giữ được bình tĩnh, đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

" Tai nạn !" Tai tôi như ù đi , tôi lao như điên đến bệnh viện nơi mà thằng chimon nói đến..

Đứng ngoài cửa nhìn vào trong..

" Là Nanon! Nó không sao !!" thật may , nhưng hành động tiếp theo khiến tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Thằng Leo đang nằm trên giường bệnh nhướn người lên hôn Nanon....

Tôi quay phắt mặt đi!!! Lúc nãy là vui mừng giờ thì lại đau khổ !! Vậy là chúng nó yêu nhau thật sao !! Nước mắt tôi bắt đầu rơi , cứ thế rơi tôi không tài nào kiểm soát nổi , tôi lặng lẽ rời đi , có lẽ cậu ấy thực sự không bao giờ là của mình.......

Đau lắm Non ! Tôi biết phải làm sao đây ! Làm sao khi cậu có người mình thích mất rồi.. Tôi lướt qua Chimon với Perth đang đi tới , có lẽ chúng nó cũng thấy tôi khóc nhưng tôi không quan tâm , tôi chỉ muốn rời khỏi đây thôi...

---------------------------------------------Hết---------------------------------------------



[OHMNANON] Làm gì có ai thương bạn như tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ