Chap 1

6.2K 188 11
                                    

Ta như thường lệ đứng đợi Ngô Thế Huân.Lại có nữ sinh hướng hắn tỏ tình.

"Xán Liệt,vào đây,đứng đó làm gì."
Ngô Thế Huân ngữ khí lạnh lùng phun ra.

Ta im lặng,ta da mặt mỏng lắm,ai lại vào trong đó chứ.

"Một..."

Ta sợ ngươi rồi Thế Huân.Ta ngay tức khắc vào phòng học,kiếm đại một chỗ cách xa bọn họ ngồi xuống.

Thì ra là tiểu Ái.Ta còn đang định hướng nàng tỏ tình.Đây rõ ràng là một lời nguyền.Người ta thích ai cũng mê luyến Thế Huân cả,thực đau khổ a...

Hai tay Thế Huân đút túi quần.Cả người toả ra hàn khí.

"Có gì nói nhanh.Tôi còn phải về."

Tiểu Ái nhìn ta mặt ngượng ngịu.Ta vô tư đưa tay cổ vũ nàng,liền bị ánh mắt sắt như dao của Thế Huân buộc phải dừng động tác.

"Thế Huân,mình thích cậu."

Thế Huân nhếch nửa miệng.
"Xong rồi thì tôi về."

Tiểu Ái kích động níu tay Thế Huân.
"Mình thích cậu rất nhiều.Cậu là ánh sáng..."

Còn chưa nói hết câu đã bị Thế Huân quát lên.
"Bỏ tay ra."
Đẩy tiểu Ái ngã xuống đất.Rồi bước khỏi.

"Tôi còn ở đây đến giờ phút này.Là đã cấp cho cậu mặt mũi rồi.Đừng có làm hành động mất mặt."

Ta chạy theo Thế Huân.

Tiểu Ái cậu lầm rồi.Ngô Thế Huân là tản băng không phải ánh sáng.

------------------------------------

Mùa xuân đã tới,tiết trời mát mẻ.Trên con đường mòn rất nhiều cặp tình nhân đang nắm tay nhau dạo phố.Ta rất ghen tị.

Nhưng bây giờ ta không quan tâm lắm.Vì mai có bài thi một tiết toán,thế mà nửa chữ bẻ đôi của chương đó,ta cũng chẳng biết.Thảm rồi,thảm thật rồi.Ta phải mặt dày cầu xin Ngô Thế Huân thôi.

"Tiểu Huân à..."

Hắn nhìn ta,há miệng ngáp.Đương nhiên là có che tay ,không thì cái miệng móm của hắn khoe ra hết.
Mắt hắn híp lại.

"Gì mày ?"

Ta chọt chọt hai ngón tay vào nhau.

"Chương này ta không hiểu mà mai đã phải kiểm tra rồi..

Hắn phất tay.
"Quên đi.Mày nên tự thân vận động đi,tiểu Xán à."

Nói xong chạy đi.
Ta dí theo.

"Không được đâu,mama của ta sẽ giết tao nếu tao không đủ điểm trung bình mất."

"Cho mày chết."

Thế là hai chúng ta dí nhau về đến nhà.

Thế Huân thở hồng hộc mở cửa.
"Thằng chó."
"Ai biểu mày chạy.Tao ghét mày luôn tiểu Huân.Chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt."

"Tao nhùng mày à,tiểu Xán."

Thế là hai chúng tôi đóng cửa cái rầm vào nhà.

Ở trên trường Ngô Thế Huân ngọc thụ lâm phong lắm.Về tới nhà là tật xấu của nó lộ ra hết.Ngọc thụ lâm phong cái khỉ khô.

Nhắc tới Ngô Thế Huân từ nhỏ gái theo nó đầy.Còn ta thì chẳng có một mống nào theo.Vậy mà chúng ta lại làm bạn được.Âu cũng là nhờ các vị phụ huynh yêu dấu.

Từ ngày đẻ ra chúng ta.Họ vứt chúng ta chơi với nhau,còn họ đi chơi với nhau.Vì thế chúng ta thân thân,nhà chúng ta sát sát.

Mẹ ta thấy ta về thì phun hạt đậu từ miệng ra.Đã thế còn nhắm thẳng mặt ta mà phun.Nhà cửa bừa bộn.Lão cha chìu mẹ ta quá rồi.
Về nhà cho mình ổng dọn chết luôn.

Ta vào phòng.
"Lão mẹ con học bài đừng làm phiền con."

Lão mẹ thấy ta vào phòng thì phủi mông đứng dậy.

"Xán Xán mẹ qua nhà dì Ngô đây."

"Mẹ đi luôn đi."

Ta thay đồ rồi ngồi vào bàn học.

"Ôi trời ơi...bài này làm sao..bài này bài này..bài này..chết luôn quá."
"Trời trời..."

Ta vò đầu bứt tóc.

Ta hiểu rồi.Ta cần phải thư giản.Thế là ta nằm lên giường lấy truyện Naruto đọc.Rồi ta nằm thẳng cẳng tới khi cảm thấy đói.

Ta cầm chiếc đồng hồ lên coi.Mẹ nó 11h đêm.

Ta vội vàng chạy qua nhà dì Ngô.Lẻn vào phòng Ngô Thế Huân.

"Tiểu Huân,mày phải cứu tao."

Tôi lay lay nó tỉnh dậy.

"Please...."

Nó xoay lưng lại ngủ tiếp.
"Bao nhiêu lần rồi ?"
"1204" Ta chém.

Nó ngồi dậy.
"Tiểu Xán.Mày giỏi.Nhưng mà trật lất rồi."
Tiểu Huân mày không cần phải tính toán như vậy chứ.

"Ngồi lại bàn làm cái tờ đó.Mai mày đủ điểm trung bình."

Ta nhào vào ôm lấy Thế Huân.
"Tao yêu mày."
"Thả ra.Tao đi tè."

Ta thả nó ra rồi ngồi vào bàn.
Nhìn hết một lượt.
"Tìm x..biết nó ở phương trời nào mà đi tìm.."
"Cái gì nữa đây."

Thế Huân đứng nhìn ta một lượt.
Mắt hắn giật giật .
"Làm đi."
"Không biết làm.."

Nó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh ta.Bắt đầu giảng.Nhưng sao lại giống như miệng nó phát ra là chân kinh hay sao ấy.Không hiểu gì sất.

"Phác Xán Liệt mày ăn cám lớn lên cũng không ngu đến mức này chứ?"

Ta ngại ngùng.
"Giảng lại đê mà."

Thấm thoát đến 3h đêm.Ta leo lên chiếc giường Kingsize của Ngô Thế Huân mà yên tâm ngủ.Ít nhất ta cũng có mấy chữ trong đầu.

Ngô Thế Huân nói rát cả cổ.Ra khỏi phòng tìm miếng nước uống.
Thì bắt gặp hai bà mẹ đang ôm nhau ngủ.Bố chắc đã đi công tác.
Ghê thật chỉ có ngồi tám chuyện thôi mà mệt đến ngủ trong sô pha luôn.

Đắp mềnh cho hai người.Ngô Thế Huân về phòng leo lên giường.Rất nhanh liền bị một thân hình ôm lấy như gấu bông.

Hai người ôm nhau ngủ tới sáng hôm sau.

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ