Chap 15

1.2K 109 12
                                    

Đèn phòng cấp cứu đã tắt,vị bác sĩ ra khỏi phòng từ tốn gỡ khẩu trang ra.

Xán Liệt và Hứa Vân chạy tới.

"Thế Huân thế nào rồi bác sĩ ?"

"Thế Huân như thế nào ?"

Hai mẹ con hỏi bác sĩ tới tấp.

Vị bác sĩ thở dài.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức.."

Xán Liệt ngồi bệt xuống sàn nhà.

"Không phải chứ........"

Đến cả Hứa Vân là người luôn bình tĩnh cũng khóc lóc thảm thiết.

"Hu...hu..Huân nhi..dì Phác thật tệ..không chăm sóc con kĩ càng..con dâu của mẹ...đứa con bé bỏng.Mệnh con thật khổ.."

Phác Xác Liệt không khóc không nháo im lặng chạy vào phòng cấp cứu.

Vị bác sĩ kéo tay Xán Liệt lại.Đẩy gọng kín lên,nhoẻn miệng cười.

"Tôi chưa nói xong mà."

"Ca phẫu thực thành công mỹ mãn.Bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi sức."

Xán Liệt xoay người tung vào mặt vị bác sĩ một cú đấm liền bị người hộ tá ở kế bên chặn tay lại.

"Xin lỗi.Cậu ấy chỉ đùa."

"Chuyện này mà có thể đem ra đùa được sao ? Các người có biết Thế Huân quan trọng với chúng tôi thế nào hay không ?"

Xán Liệt tuy tức giận nhưng tâm trí hắn như được bẻ xích.

Sợi dây xích thắt chặt lấy tim hắn đã được bẻ gãy.

"Dù sao vẫn cảm ơn hai người.Cảm ơn vì đã cứu sống em ấy."

Vị bác sĩ bỏ đi.Bĩu môi.

"Chẳng vui gì cả.Chán phèo."

Chàng hộ tá đuổi theo vác vị bác sĩ lên vai.

"Kim Chung Đại có thể thôi đùa giỡn được nữa hay không ?"

Kim Chung Đại vùng vẫy.
"Kim Mân Thạc thả em xuống nhanh lên.Đang ở trong bệnh viện đấy."

Mân Thạc vỗ vỗ mông Chung Đại.

"Xem tối nay em còn sức vùng vẫy không ?"

Cả người Chung Đại xìu xuống.

Mấy cô ý tá đẩy Thế Huân ra bật cười.

"Bác sĩ Đại tốt bụng lắm.Luôn cố hết sức cứu người.Nhưng bản tính bác sĩ nghịch ngợm thích trêu chọc người khác.Nếu không có hộ tá Mân Thạc chắc đã bị đánh bầm mặt rồi."

Xán Liệt dìu Hứa Vân đứng nhìn Thế Huân.

"Có thể nói với cậu ta câu cảm ơn và xin lỗi giúp tôi không."

Cô ý tá vui vẻ đồng ý.

"Được chứ."

--------------------------

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ