Chap 32

1K 78 10
                                    

"Mẹ, Thế Huân có đến thăm con không ?"

Hứa Vân nhìn con trai đang bị băng bó khắp người buồn rầu.

"Thế Huân không biết con bị thế này đâu ? Và nó ở đâu mẹ cũng không biết ?"

Hứa Vân vẫn không thể ngờ Thế Huân lại rời đi.Bỏ lại tình cảm của Xán Liệt.

Bây giờ con trai cô bị thế này, có chút trách cứ Thế Huân nảy sinh trong lòng.

"Sao mẹ lại nói thế ? Mẹ đi tìm Thế Huân cho con được không ?"

"Mẹ cứ nói con bị thương rồi.Em ấy sẽ đến.Em ấy lo cho con lắm."

"Nhưng mà không được.Giờ nhìn con thảm quá.Mẹ nhìn xem giờ con thế nào ?"

Xán Liệt thao thao bất tuyệt.

"PHÁC XÁN LIỆT..."

"MÀY BỊ ĐÁNH NHƯ THẾ KHÔNG CHẾT LÀ MAY RỒI.MÀY CÒN ĐÒI NHÌN CHO RA HÌNH NGƯỜI SAO? "

Hứa Vân xô ghế đứng dậy tức giận hét.

"Lão mẹ..."

Xán Liệt thất thần.

Hứa Vân nhận ra mình hơi quá.Vội ngồi xuống.

"Không có gì."

"Con hiểu rồi."

Hắn cứ ngỡ khi tỉnh dậy Thế Huân sẽ ngồi kế bên, ánh mắt lo lằng, tràn đầy ấm áp nhìn hắn.

Nhưng rốt cuộc chẳng có gì.

Hứa Vân ra ngoài gặp ngay Kim Chung Đại ngoài cửa.

"Bác sĩ có chuyện gì không ?"

"Không nhưng vào phòng khám của tôi một lát."

"Được."

Chung Đại ngồi xuống chẳng chần chừ nói thẳng vấn đề.

"Chuyện hai người nói lúc nãy.Tôi đã nghe cả rồi."

Hứa Vân đặt hai tay lên bàn.

"Bác sĩ có gì cứ nói thẳng ra đi."

Chung Đại cười.

"Chị thật thông minh.Chính là về Xán Liệt và Thế Huân. "

Hứa Vân mím môi.

"Tôi chính là bác sĩ đã mổ cho Ngô Thế Huân ở ca khám của cậu ấy.Chị biết gì không ? Cậu ấy mấy ngày sau khi mổ trốn viện.Khi trở lại vết mổ rách ra nặng nề."

"Người đưa cậu ấy vào viện lại là Hoàng Tử Thao.Chị biết hắn ta là ai không ?"

"Biết."

Hứa Vân đương nhiên biết. Hắn là tên mà khó một ai có thể trêu chọc.Nhưng sao Thế Huân lại được hắn đưa về.

"Tìm Thế Huân thì nên đến chỗ Tử Thao hắn."

"Sao cậu biết ?"

Chung Đại bĩu môi.

"Vì hắn nói Thế Huân nhất định sẽ thuộc về hắn."

Hứa Vân nắm lấy tay Chung Đại cảm ơn.

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ