Chap 10

1.6K 127 5
                                    

Thế Huân bị mùi khét đánh thức dậy.

Chạy vội ra ngoài.

"Phác Xán Liệt cháy nhà hả ?"

Xán Liệt đang lúi cúi đập khăn dập lửa.Nhưng càng dập lửa càng to.

Thế Huân chạy lại bồn lấy nước đổ vào.

Xèo một tiếng ngọn lửa tắt ngúm.

Thế Huân liền đứng chống nạnh chờ Phác Xán Liệt giải thích.

"Chuyện gì vậy?"

"Anh nấu cháo.Ai ngờ nó cháy."

Xán Liệt buồn buồn chùi chùi mặt tỏ vẻ ấm ức.

"Anh chỉ muốn nấu cháo cho em ăn."

Thế Huân phì cười nhìn khuôn mặt lấm lem của Xán Liệt.

Cậu giang hai tay ra khẽ lau đi.

Xán Liệt đứng im hưởng thụ bàn tay mềm mại của Thế Huân.Miệng nhếch tới tận mang tai.

"Nói anh nhiều răng đâu có sai.Đừng có cười nữa."

"Hì hì...tuân lệnh bà xã đại nhân."

Thế Huân đột nhiên bị cái gì đó liếm chân.

Thì ra là Ngô Tiểu Bạch.Một tháng không gặp nó to ra không ít.

Cậu cúi người vuốt ve nó.

"Ây..gu..tiểu Bạch lớn quá..Cha cả tháng nay quên mất tiểu Bạch...tiểu Bạch nhớ cha không...vú em chăm sóc con tốt không ?"

Ôm tiểu Bạch vào lòng,Thế Huân thủ thỉ .

Xán Liệt tức giận bĩu môi.

"Em bỏ bê nó cả tháng trời mình anh chăm sóc đấy.Gì ! Vú em..anh mới không phải."

Tiểu Bạch cũng chạy sang chỗ Xán Liệt nũng nịu.

Đúng là chó khôn.

Thế Huân đi tới bếp nhìn nồi cháo.
Xán Liệt cũng chạy tới,đạp phăng tiểu Bạch ra.

"Lần đầu anh làm đấy."

"Hì lần đầu à."

Cậu lấy muỗng gạt phần cháy,múc những phần còn ăn được vào trong chén.

"Không ăn được đâu.Anh đi nấu lại."

"Em đói rồi .Ăn cũng được."

Cậu chậm rãi múc từng muỗng cháo bỏ vào miệng.

Xán Liệt thấy thế xoay người lại tủ lạnh.

Nhanh như cắt cậu phun hai hạt sạn trong miệng ra.

Người ta nói khổ vì tình cấm có sai.

Xán Liệt hớn hở bưng ly sữa tới.

Sẵn đang khát.

Thế Huân ngoan ngoãn uống sữa.

Đột nhiên cậu nhận ra.

"Anh biết mua sữa từ hồi nào thế ?"

Xán Liệt điềm nhiên nói.

"Đâu có.Sữa này là sữa tháng trước em đem qua."

( Chanhun ) Duyên trời định.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ